Tử Mẫu Sát - Chương 27+28+29

27


Miêu quốc quả thực là vô ta… nhưng Dương Hạo Phong, Dương Hạo Phong cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi…


“Hoàng quyền nhơ bẩn, đất đai ta ác.”


“Cái giá cho sự diệt vong của Miêu quốc… Đại Hạ phải trả bằng m.á.u và nước mắt.”


Tô Thanh bật cười, dang rộng hai tay:


“Phu quân, thiếp sẽ đưa cả Đại Hạ theo để bồi táng cho chàng!”


“Ta dùng m.á.u hiến tế đế vương, ta dùng hồn triệu hồi Cửu Lê!”


Không xong rồi!


Ta lập tức lao người về phía Hồng Đậu đang đứng gần đó, đè nàng ngã xuống đất, còn không quên đá Lục Thiệu đang đứng bên cạnh ngã theo.


Chỉ thấy sau khi Tô Thanh đọc xong câu chú, toàn thân nàng lập tức hóa thành một làn sương m.á.u rồi phát nổ giữa không trung.


Tất cả những ai bị sương m.á.u văng trúng, đều phát ra tiếng gào rú kinh hoàng, rồi lần lượt đứng dậy, biến thành những nhục thi mặt

mũi méo mó dữ tợn.


Trong số đó, mặc long bào màu vàng tươi nổi bật, chính là Hoàng đế và Hoàng hậu.


Cả nội viện hỗn loạn không tả nổi, phía ngoài viện cũng bắt đầu có động tĩnh vang ta.


Ta vừa chiến vừa lui, bảo vệ Hồng Đậu và vài người sống sót.


Nhưng đám nhục thi này thực sự khó đối phó vô cùng, không biết đau, không biết sợ máu, không có cảm giác gì cả.


Chẳng mấy chốc, trong sân chỉ còn lại vài người còn sống, là chúng
ta.


Ngoài ra, những người còn có thể đứng vững đều là những thị vệ võ nghệ cao cường.


Nữ nhân yếu thế, mà nhục thi lại đa phần là nam thị vệ cao to lực lưỡng, các nàng không thể chạy thoát, càng không thể tránh né.


28


Ta dẫn Hồng Đậu cùng mấy người leo lên tường viện.


Trưởng công chúa sống xa hoa, ngay cả tường viện cũng xây cao hơn nhà thường dân đến mấy trượng, cao chừng ba mét.


Ta đứng trên tường nhìn quanh, chỉ cảm thấy kinh hãi đến mức tê dại cả lòng bàn tay.


Khắp phố xá đều là người người giằng xé hỗn loạn thành một khối.


Vô số người la hét, khóc lóc, chạy trốn, nhưng rất nhanh sau đó đều bị đám nhục thi đuổi kịp, đè ngã và cắn xé tanh tưởi.


Đá xanh vốn sạch sẽ, giờ đây loang lổ m.á.u tươi khắp nơi.

Những người từng là huynh đệ, người thân, nay đều đã hóa thành quái vật ăn thịt người kinh hoàng.


Ta quay đầu nhìn lại trong viện, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục công chúa, bát công chúa…


Hoàng thất Đại Hạ, toàn bộ đã bị diệt sạch.

Chỉ còn lại… Lục Thiệu.

Thị vệ thân cận bên Lục Thiệu đều là những kẻ từng bò ra từ núi đao biển máu, lúc này họ lôi mấy chiếc bàn dựng thành hàng rào ở góc tường, cố thủ tử chiến.


“Lục Thiệu! Lên tường viện ngay!”


Lục Thiệu thấy ta đứng trên tường, mắt sáng rực lên, nhanh chóng dẫn người nhảy lên theo.


Ta cùng Lục Thiệu chạy dọc theo tường viện, lao nhanh như gió.


Lục Thiệu từ mười hai tuổi đã ra biên cương, không quen thuộc địa hình kinh thành như ta.


Chúng ta mở đường m.á.u gian khổ, cuối cùng cũng về được đến phủ nhà ta.


Cha ta từ sớm đã làm theo lời dặn của ta, canh giữ phủ đệ nghiêm ngặt, mọi cổng lớn đều đã khóa chặt.


Thấy ta cùng Lục Thiệu và mọi người toàn thân đầy m.á.u leo tường trở về, cha ta suýt nữa thì bị dọa ngất.


29 

Nghe chúng ta kể lại tình hình bên ngoài, cha mẹ ta sững người như hóa đá.


Cha ta vẫn chưa tin, liền trèo tường lên xem thử. Chỉ nhìn một lúc, sắc mặt ông lập tức tái mét rồi vội vàng quay xuống.


“Chuyện… chuyện này phải làm sao bây giờ?”


Ta lau m.á.u trên mặt, nghiêm giọng nói:


“Đám nhục thi này không thể chết, c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n vẫn có thể di chuyển. Chỉ khi chặt đầu, mới thực sự khiến chúng mất hết hành động.”


Vừa rồi chúng ta c.h.é.m g.i.ế.c suốt dọc đường, đến mức kiếm của ta cũng đã gãy.


“Chúng ta không thể cứ cố thủ trong phủ thế này. Trong phủ có đến mấy trăm người, lương thực không bao lâu nữa sẽ cạn.”


Lục Thiệu siết chặt chuôi kiếm, nghiến răng nói:


“Giữ được căn nhà này không đủ, nhưng giữ được Kinh thành mới là điều quan trọng.”


“Phía tây kinh thành có kho lương, giờ đây phần lớn dân chúng trong thành đã c/h//ế/t, số lương thực còn lại nếu tiết kiệm có thể đủ cho những người còn sống dùng được vài năm.”


“Đến lúc đó, có thể khai khẩn một nửa đất đai để trồng trọt,”


“Ta sẽ dẫn người đi từng nhà tìm lương thực, kinh thành nhiều nhà giàu, không lo thiếu cái ăn.”


Bên cạnh Lục Thiệu là những chiến binh tinh nhuệ, ai cũng là cao thủ một chọi mười.


Thêm vào đó là vũ khí do chính tay hắn rèn, sắc bén vô song, c.h.é.m nhục thi chẳng khác nào bổ dưa hấu.

Tuy đám nhục thi này không biết đau, không chảy máu, không mỏi mệt, nhưng lại chẳng khác gì dã thú, thậm chí trí tuệ còn không bằng dã thú.


Cho nên với Lục Thiệu mà nói, chúng không khó đối phó.


Về sau, nếu muốn giữ thành và làm ruộng, chắc chắn sẽ cần nhiều người.


Vì vậy, việc cấp bách nhất bây giờ chính là đi cứu người, càng nhiều càng tốt.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích