“Nhưng suy cho cùng muội vẫn là con dâu của bà ấy, có vài việc vẫn phải tự mình đối mặt, đến khi giải quyết xong muội tự khắc sẽ về phủ.”
Huynh ấy mang đầy tâm sự mà rời đi.
Cha mẹ tới thăm ta.
Ta cũng nói với họ chuyện mình muốn quay về nhà chồng.
Mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không nỡ mà lo lắng vô cùng:
“Mẹ chồng con vừa nhìn đã biết không phải hạng hiền lành. Con đều đã về đến phủ rồi mà bà ta còn dám đuổi theo tới tận cửa gây náo loạn như vậy.”
Cha ta cũng nhíu mày khuyên:
“Mẹ con nói đúng. Để con quay về, mẹ chồng con còn chẳng biết sẽ đối phó con thế nào. Cha mẹ không yên tâm.”
Ta nắm tay cha mẹ, dịu giọng nói:
“Phu quân vừa mất, bà ấy nhất thời nghĩ quẩn cũng là điều có thể.
Huống chi con vẫn là con dâu của bà ấy, sớm muộn gì cũng phải trở về nơi đó.”
Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.
“Con của mẹ, con còn trẻ như vậy, lẽ nào phải thủ tiết vì hắn cả đời hay sao?”
Thủ tiết ư?
Ha ha, hắn không có cái phúc ấy.
Bước đầu tiên của ta là khiến mẹ hắn, tức mẹ chồng của ta, thân bại danh liệt.
Bước thứ hai, ta phải thoát khỏi cái hố nhà bọn họ, tự tách mình ra ngoài, để bọn họ tự đấu với nhau.
Cha ta vẫn còn đang khuyên nhủ.
Ta ra hiệu với họ không cần lo lắng:
“Phu quân vừa c.h.ế.t, chuyện sau này còn chưa biết được. Con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Cha mẹ nếu không yên tâm về con gái, vậy thì tìm cho con thêm vài gia đinh khỏe mạnh biết chút võ nghệ đi.”
Cha mẹ đành gật đầu.
Dẫn theo hơn mười gia đinh mà cha tìm tới cho ta, ta quay trở lại Lục gia.
Mẹ chồng vốn định chặn ta ngoài cửa, cho ta một màn dằn mặt ra oai phủ đầu.
Bà ta đứng cách cánh cửa buông lời, nói rằng nếu ta không giao số bạc đã nuốt ra thì đừng hòng bước vào cửa.
Ta mặc đồ tang trắng, mắt đỏ hoe đứng ngoài cổng, nước mắt lưng tròng:
“Nếu mẹ chồng đã ghét bỏ con dâu như vậy, con dâu sẽ trở về nhà mẹ đẻ ở kinh thành.”
Nói rồi không chút do dự bước lên xe ngựa.
Đánh rắn phải đ.á.n.h đúng bảy tấc, tốn thêm sức ta cũng không muốn.
Thấy ta thật sự muốn đi, mẹ chồng nghiến răng nghiến lợi, vội sai người mở cửa.
Vì trước đó vẫn còn đè nén một bụng tức, bà ta bước tới là muốn tát ta một cái cho hả giận.
Nhưng ngoài kia mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, sắc mặt bà ta tối sầm, đành phải cho ta vào phủ trước.
“Vào phủ rồi xem ta xử lý ngươi thế nào!”
Bà ta nghiến giọng, mặt đầy hiểm độc mà quát nhỏ.
Ta mặt mũi hoảng sợ.
Nhưng trong lòng lại cười vô cùng sung sướng.
Đã vào phủ rồi, còn chưa biết ai xử lý ai đâu.
Bà ta không cho hơn mười gia đinh ta mang từ kinh thành vào phủ, nói trong phủ không dùng nhiều người như vậy, giải tán đi là được.
Ta nhìn bà ta thật sâu một cái, phất tay gọi bọn họ vào, rồi sai người đóng c.h.ặ.t cửa lại.
Mẹ chồng thấy vậy có chút hoảng loạn bất an, ngoài mạnh trong yếu mà quát:
“Doãn San, ngươi phản rồi sao! Đây là Lục gia, không phải Doãn phủ! Ta mới là chủ của cái nhà này, mau bảo bọn chúng cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh bọn chúng!”
Ta nhìn góc váy lộ ra bên cạnh cổng hoa rủ, cùng với hai bàn tay nhỏ bé.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, nói ra mục đích hôm nay.
“Được thôi, mẹ chồng đưa cho ta một tờ thư hòa ly, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi.”
Vừa nghe lời ta nói, n.g.ự.c mẹ chồng phập phồng dữ dội, cả mặt đầy vẻ giận dữ, căm uất trừng mắt nhìn ta.
“Đồ tiện nhân! Phu quân mình c.h.ế.t còn chưa được mấy ngày, ngươi đã nghĩ tới chuyện câu dẫn nam nhân khác rồi sao? Còn muốn thư hòa ly nữa.”
“Nằm mơ đi! Ta tuyệt đối không đồng ý! Con trai ta c.h.ế.t rồi, ngươi bắt buộc phải thủ tiết cho nó, già c.h.ế.t ở Lục gia chúng ta!”
Ta ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm cất lời:
“Nếu mẹ chồng đã nói như vậy, vậy thì... ta cứ tiếp tục làm thê t.ử của phu quân vậy. Chỉ là những kẻ không liên quan thì không cần giữ lại nữa.”
Ta chỉ bốn gia đinh, bảo bọn họ đi lôi mẹ con ba người đang trốn trong phòng ra ngoài.
Mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
“Đồ tiện tì! Ngươi định làm gì!”
Bà ta chắn trước mặt, không cho mấy gia đinh kia đi qua.
Gia đinh trực tiếp đẩy bà ta ra.
Rồi đi lôi mẹ con ba người kia ra ngoài.
Vân nương rất đẹp.
Dù đang mặc đồ tang trắng, nàng ta vẫn nổi bật.
Chỉ tiếc là giờ trên mặt phủ đầy vẻ tiều tụy, xem ra cái c.h.ế.t của Lục Ngôn đã đả kích nàng ta không nhẹ.
Vừa thấy ta, đôi mắt nàng ta lập tức b.ắ.n ra hận ý mãnh liệt, xông tới muốn cào cấu ta, nhưng bị gia đinh ngăn lại.
Đứa bé trai lớn hơn thấy thế cũng húc đầu lao tới.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta giật nảy mình, suýt nữa đã bị nó đ.â.m trúng.
May mà một gia đinh kịp kéo nó lại.
Nó lớn lên rất rắn chắc, sức lực dường như cũng rất lớn.
Ta liếc nhìn tấm tiên nhân chưởng phía sau một cái.
Trong lòng chợt dấy lên một trận sợ hãi.
Ta quay đầu liếc nó một cái.
Đúng là con trai của Lục Ngôn, giống hệt hắn, đều có một cỗ hung ác.
Nó hung dữ trợn mắt nhìn ta chằm chằm, miệng mắng:
“Đồ tiện nhân! Con đĩ ngàn người... vạn người... chính là ngươi! Là ngươi hại cha không thể cho bọn ta ở nhà lớn! Hại ta mất cha! Đi c.h.ế.t đi! Ngươi đi c.h.ế.t đi!”