Bị gia đinh giữ lấy mà nó vẫn không yên, nhấc chân không ngừng định đá ta.
Còn nhỏ tuổi mà đã độc ác như vậy.
Ánh mắt ta lạnh lẽo, ra hiệu cho gia đinh tát nó mấy cái trước, đ.á.n.h cho nó ngoan rồi hãy nói.
Vừa đ.á.n.h, nó vừa c.h.ử.i rủa.
Đánh được mấy cái, trong mắt nó mới lộ ra vẻ sợ hãi, không dám mắng nữa.
Người cùng bị đ.á.n.h còn có cả Vân nương.
Mẹ chồng liên tục bảo dừng tay, ánh mắt như muốn khoét thịt ta.
Đứa bé trai nhìn chừng sáu bảy tuổi.
Ta nhớ hình như nó tên là... Hành Nhi thì phải.
Tính thời gian, trước khi thành thân hắn đã ở cùng Vân nương rồi.
Lục Ngôn đáng c.h.ế.t!
Ngay từ đầu tiếp cận ta đã mang mục đích, định hy sinh ta, nuốt của hồi môn của ta để lót đường cho cả nhà bọn họ.
Vậy mà ta lại ngốc nghếch ngu xuẩn rơi vào bẫy của hắn.
Nếu đã không sợ c.h.ế.t mà tự đưa tới cửa, vậy thì cứ lấy hai người họ ra khai đao trước!
Vân nương và mẹ chồng đều không ngờ ta lại như biến thành người khác, vừa tới cửa đã thẳng tay động thủ, đều kinh ngạc đến ngây người.
Mẹ chồng gọi hạ nhân tới chống lại, bảo đ.á.n.h c.h.ế.t ta.
Nhưng hạ nhân của Lục gia vốn cũng chẳng có mấy người.
Cũng nhờ Lục Ngôn, để tạo ra ảo giác Lục gia không có bao nhiêu gia sản, hắn đã giảm tới giảm lui số lượng hạ nhân.
Giờ toàn bộ hạ nhân trong phủ cộng lại cũng chỉ chừng bảy tám người, không phải bà già thì là nha đầu nhỏ, chẳng làm nên trò trống gì.
Còn bên ta, hơn mười người đều là hán t.ử vạm vỡ, nhìn đã dọa người.
Có hai hạ nhân định xông tới, bị ta liếc lạnh một cái, đều trốn hết.
Mẹ chồng sợ tới mức mặt trắng bệch.
Ta quét mắt nhìn bà ta và Vân nương một lượt, rồi dừng trên người đứa bé trai vừa rồi.
Vân nương hận không thể xé xác ta.
Nếu ánh mắt là d.a.o, e rằng ta đã bị đ.â.m không biết bao nhiêu nhát.
Đứa bé trai bị đ.á.n.h xong thì đầy mắt kinh hãi, không dám mở miệng c.h.ử.i bậy nữa.
Đứa bé gái chừng hai ba tuổi.
Nó cũng sợ hãi nhìn ta.
Mẹ chồng thấy dường như ta định ra tay với cháu trai bà ta, lập tức hoảng rồi.
“Đồ tiện nhân, cái dáng vẻ cúi đầu nhún nhường trước kia của ngươi đều là giả sao? Ngươi định làm gì bọn chúng!”
Vân nương cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn ta, giãy giụa muốn che chở cho hai đứa trẻ.
“Ngươi muốn làm gì!”
Ta mỉm cười, đưa mắt đ.á.n.h giá mẹ con ba người họ từ trên xuống dưới, nhưng lời lại là nói với mẹ chồng:
“Mẹ chồng không định giới thiệu bọn họ một chút sao?”
Đúng là đến nước này mới coi như nhận mặt nhau.
Mẹ chồng hung hăng nói:
“Bọn chúng là ai, thứ tiện nhân như ngươi không có tư cách biết!”
Ta hơi nheo mắt, giọng điệu vô cùng hờ hững.
“Thế sao? Nhưng ta đã biết rồi.”
“Còn nữa...”
Ánh mắt ta chuyển đi, lạnh lùng dặn gia đinh:
“Nếu bà ta còn dám ăn nói vô lễ, thì cũng như bọn họ, đ.á.n.h đến khi ngoan ngoãn mới thôi.”
Mẹ chồng sợ đến mức tại chỗ đã muốn mắng ta, nhưng vừa thấy gia đinh bước lên, lập tức nuốt lời trở vào bụng, chỉ hung hăng nói:
“Muốn thư hòa ly, không có cửa đâu!”
Ta quay đầu nhìn bà ta, nhún vai.
“Nếu mẹ chồng không chịu đưa thư hòa ly cho ta, vậy thì đôi tôn nhi này của bà sẽ mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.”
Không có chính thất gật đầu, Vân nương ngay cả làm thiếp cũng không tính, chỉ có thể xem là ngoại thất.
Con cái của ngoại thất sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Mặt Vân nương trắng bệch, tha thiết nhìn về phía mẹ chồng.
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng, như đang trút giận mà buột miệng nói ra:
“Con gà mái không biết đẻ như ngươi, lấy tư cách gì cản tôn t.ử tôn nữ ruột của ta vào cửa!”
“Ta cứ để nàng ta lấy thân phận bình thê vào phủ đó, ngươi làm gì được ta!”
Vừa mắng xong, một gia đinh bước lên tát bà ta hai cái, đ.á.n.h đến mức bà ta sững người.
Muốn nổi điên, lại sợ bị đ.á.n.h t.h.ả.m hơn, tức đến n.g.ự.c phập phồng không ngừng, thở hổn hển.
Làm gì được ư?
“Ha ha.”
Ta cười.
Xem ra bà ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ.
“Mẹ chồng cứ đi đào phu quân lên mà thành thân đi.”
“Chỉ cần một ngày ta còn ở đây, bọn họ đừng hòng bước vào cửa!”
“Phu quân hắn... nhất định sẽ tuyệt hậu.”
Ít nhất là trên danh nghĩa tuyệt hậu.
Ta nhún vai, nói tiếp:
“Vả lại, hai đứa trẻ này cũng là con của phu quân nhỉ.”
“Ta là chính thê, có tư cách nuôi nấng và dạy dỗ con cái.”
“Người đâu, tách bọn chúng ra, từ nay về sau để ta nuôi dạy.”
Vân nương và mẹ chồng đều kinh hãi.
Vân nương liều mạng giãy giụa, cầu xin nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng tức đến run rẩy, ngón tay run run chỉ vào ta, lửa giận như một ngọn núi lửa sắp phun trào, vậy mà một câu cũng không nói ra được.
Bà ta đương nhiên muốn mắng.
Nhưng bà ta cũng biết hơn mười gia đinh bên cạnh ta không phải đồ bỏ đi.
Ta nghịch móng tay.
Không mấy hài lòng mà chau mày.
Có hơi nhạt.
Hay là đợi thêm ít ngày, lòng bình tĩnh hơn một chút rồi lại thoa móng đỏ vậy.
Mẹ chồng nghiến c.h.ặ.t răng, hung hăng trừng ta, chính là không lên tiếng.
Ta bước lên phía trước một bước, dừng lại trước mặt ba mẹ con họ.
Trong lòng mẹ chồng lập tức thấy bất an, muốn tiến lên kéo ta, nhưng bị gia đinh ngăn lại.
Ta đứng trước mặt đứa trẻ lớn hơn, lấy một cây trâm ngọc đặt vào tay nó.