Phu Quân Giả Chết - Chương 5

“Khổ cho tiểu thư Doãn tốt đẹp như vậy, lại gặp phải một bà mẹ chồng độc ác không nói lý đến thế. Nhà bà ta cửa nhỏ nhà nghèo, con trai bà ta có thể có thành tựu gì lớn, trong nhà sống khá lên còn chẳng phải nhờ của hồi môn của tiểu thư Doãn sao.”


“Hôm ấy rõ ràng tiểu thư Doãn trở về tay trắng, của hồi môn còn để lại ở Vinh Châu, như vậy mà vẫn chưa vừa lòng, đúng là lòng tham không đáy, rắn muốn nuốt voi! Còn vu cho tiểu thư Doãn hại c.h.ế.t con trai bà ta, ta thấy là bà ta bị tiền tài làm mờ mắt, cố ý hại c.h.ế.t con trai mình để vu hãm tiểu thư Doãn thì có.”


Mẹ chồng tức đến mức mặt đỏ tía tai, một cái miệng sao địch nổi nhiều miệng như thế, chỉ đành lớn tiếng quát mắng:

“Lũ quỷ nghèo các ngươi biết cái gì! Của hồi môn của nó có được bao nhiêu chứ, số còn lại đều là con trai ta kiếm ra hết! Ta thương con trai ta còn không kịp, sao có thể hại nó được! Lũ bà già xấu xí các ngươi lòng dạ sao mà ác độc đến thế! Mau cút hết sang một bên đi!”


Nhìn dáng vẻ có khổ khó nói, ch.ó cùng rứt giậu của mẹ chồng, lòng ta vô cùng vui sướng.


Lời bà ta lập tức đắc tội với cả một đám người.


Mọi người càng nhìn bà ta như nhìn kẻ điên, chỉ chỉ trỏ trỏ, còn ném rác nhổ nước bọt về phía bà ta.


Mẹ chồng tức đến run cả người, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, rõ ràng đã ở bên bờ cuồng nộ.


“Doãn San, ngươi là con đàn bà độc ác trơ trẽn! Còn không mau nói sự thật cho bọn họ biết, chỗ bạc đó rõ ràng là do con trai ta kiếm ra!”


Ta sợ đến run lên một cái, rụt đầu trở vào.


Mẹ chồng tức giận đến điên lên, đột nhiên giãy khỏi người đang giữ bà ta mà lao tới đ.á.n.h ta.

Lại bị người ta cố ý chìa chân ra ngáng một cái, lập tức ngã sõng soài mặt cắm xuống đất.


Bà ta tức đến phát cuồng ngay tại chỗ, điên loạn đ.á.n.h lung tung, miệng gào lên:


“Nó rõ ràng đã hại c.h.ế.t con trai ta, các ngươi mù rồi điếc rồi hay sao! Doãn San ngươi là con tiện nhân độc ác, mau trả lại đống bạc ngươi đã nuốt của con trai ta! Táng tận lương tâm như vậy, ngươi không sợ bị báo ứng sao?”


Ta bối rối bất an, đỏ hoe mắt lí nhí giải thích:


“Mẹ, con thật sự không có... của hồi môn của con cũng vẫn còn ở Vinh Châu. Là mẹ bảo con về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, con chỉ mang theo Sương Nhi thôi, mọi người đều thấy mà.”


Sương Nhi ở bên cạnh liên tục gật đầu, lớn tiếng nói:


“Lão phu nhân, rõ ràng chính là người đuổi phu nhân về nhà mẹ đẻ, gia sản cũng đều ở trong tay người. Vì cái c.h.ế.t của gia mà phu nhân đã đổ bệnh, vậy mà người còn vu oan cho phu nhân như thế.


Giờ còn đuổi tới nhà mẹ đẻ của phu nhân để đòi của hồi môn của phu nhân, vì sao người không chịu buông tha cho phu nhân chứ!”

“Đúng vậy, cố ý để con dâu trở về nhà mẹ đẻ, rồi lấy cớ con dâu hại c.h.ế.t con trai mình, chính là chờ để tống tiền một phen.”


“Chẳng phải sao, bị vạch trần rồi lại đổi chiêu, nói cái gì mà số bạc do con trai bà ta kiếm ra. Rõ ràng là của hồi môn Doãn đại nhân và phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư Doãn! Đuổi người ta về, nuốt của hồi môn của người ta rồi vẫn chưa chịu thôi, còn đuổi tới tận nhà mẹ đẻ người ta, đúng là quá không biết xấu hổ!”


Cha ta quát bảo người kéo bà ta đi, đừng đứng chặn ngay cổng lớn mà cản trở.


Mẹ chồng tức đến mặt đỏ bừng, môi run lẩy bẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.


Không hiểu bà ta làm cách nào mà giãy thoát khỏi mọi người, xông lên định giật tóc ta.


Nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ c.h.ặ.t lấy.


Đập vào mắt bà ta là một đôi mắt lạnh như băng sương.


“Hỗn xược!”


Ta men theo giọng nói nhìn sang.

Biểu ca?


Mạc Thương là biểu ca cách ta không biết bao nhiêu đời.


Nghe nói tổ phụ của huynh ấy, rồi ai đó trong nhà huynh ấy, có một chút quan hệ với cụ ngoại của ông ngoại ta.

Năm đó sau khi cha mẹ huynh ấy qua đời, vì huynh ấy học hành xuất sắc, cha ta không nỡ để phí một mầm tốt.


Thế là đón huynh ấy tới nuôi mấy năm, sau khi đỗ cử t.ử thì đưa vào Quốc T.ử Giám.


Cha ta cũng xem như nửa người thầy của huynh ấy.


Nhưng huynh ấy không quá hứng thú với chuyện quan trường.


Về sau lui ra đi làm ăn, nay đã là hoàng thương giàu có một phương.

Rõ ràng dáng người cao ráo nổi bật, vậy mà đến giờ vẫn chưa cưới vợ.


Lúc này huynh ấy sầm mặt, cho người mang tới vây kín chúng ta, định áp giải thẳng đến nha môn phủ doãn.


Mẹ chồng lập tức sợ đến mềm nhũn cả chân.


Vì lo chuyện bại lộ, bà ta cũng chẳng màng tới tài sản nữa, lại như lần trước mà chuồn mất.


Mọi người thấy bà ta hai lần gây sự dữ dội như vậy, thế mà vừa nghe đến gặp quan là lập tức bỏ chạy, càng thêm nhận định trong lòng bà ta có quỷ.


Dưới ánh mắt uy nghiêm của biểu ca, đám người đều tản đi.


Nhưng họ vẫn không quên bàn tán về con người mẹ chồng.


Sau khi nghe chuyện của ta, sắc mặt biểu ca trầm đến mức như nhỏ ra nước, còn bảo lần sau gặp phải chuyện như thế, cứ trực tiếp tìm huynh ấy.


Rồi huynh ấy hỏi ta tiếp theo có dự định gì.

Dự định sao?


Đương nhiên là cắt sạch quan hệ với Lục Ngôn.


Nhưng chuyện này lại không tiện nói với biểu ca.


Ta không định nói cho huynh ấy biết dự tính tiếp theo của mình.


Biểu ca thăm dò hỏi ta:


“Giờ hắn đã không còn nữa, mẹ chồng muội lại như thế, muội còn quay về sao?”


Về thì chắc chắn vẫn phải về.


Lần này ta trở lại đây là định đem ấn tín đặt trở về.


Còn có vài việc phải quay về xử lý.


Xử lý xong xuôi rồi ta sẽ quang minh chính đại trở lại, về sau chỉ sống những ngày an nhàn qua ngày của mình thôi.

Nghe ta nói muốn quay về, thần sắc biểu ca dường như có chút sa sút.


Ta khựng lại.


Huynh ấy đang lo cho ta?


Hay là nên giải thích đôi chút thì hơn, kẻo huynh ấy sốt ruột vô ích.


“Biểu ca, đa tạ huynh hôm nay đã thay muội giải vây.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích