Phong Nương Tử - Chương 7

“Mẫu thân à, chẳng phải người thường nói…vì con, dù có bỏ cả tính mạng cũng không tiếc đó sao?”


“Bây giờ… chính là lúc người nên thực hiện lời nói ấy rồi đấy.”


Lão phu nhân run cầm cập, sợ đến mức tiểu tiện ra quần.


Hai chân bà mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, giọng khản đặc cầu xin:


“Con ơi… con à…mẫu thân xin con, tha cho mẫu thân một mạng!”


“Nhà họ Đàm ta bây giờ cũng đã có một cơ nghiệp không nhỏ rồi, phải biết thế nào là đủ chứ con!”


Thế nhưng Đàm Tống lại khẽ khàng nói: 

“Không đủ…còn lâu mới đủ.”


Khoảnh khắc kế tiếp, lưỡi d.a.o sắc bén trong tay hắn cắm phập vào n.g.ự.c lão phu nhân.


Máu tươi phụt ra như suối, b.ắ.n tung tóe khắp mặt, khắp tay hắn — vậy mà hắn dường như chẳng hề hay biết.


Lão phu nhân chỉ còn kịp co giật vài cái, rồi lặng im bất động.


Ta nhìn kỹ lại — lúc này, luồng khí đen quanh người Đàm Tống đã hoàn toàn dày đặc, tựa như một lớp áo choàng quỷ dị bao phủ lấy hắn.


Tỏa ra một mùi hương… vô cùng hấp dẫn.


Đám hạ nhân đã sớm hoảng sợ bỏ chạy tứ tán.


Còn ta — l.i.ế.m môi, chậm rãi quay về viện của mình.


A Phù vẫn ôm chặt lấy tiểu lang quân, không chịu buông tay dù chỉ một khắc.

Ta nhìn nàng ta đầu tóc rối bời, thần sắc điên loạn, từng bước một tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng.


“— A Phù.”


“Ngươi… muốn báo thù không?”


“Ta… muốn cùng ngươi làm một cuộc trao đổi, được chứ?”


Ước chừng nửa canh giờ sau,


Đàm Tống toàn thân đẫm m.á.u bước vào viện của ta.


Thị nữ trong viện đã sớm hoảng sợ bỏ trốn không còn một ai.


Hắn túm lấy cằm ta, mạnh tay nhét hai viên dược hoàn đang cầm trong tay vào miệng ta.


Giọng nói tà ác như ác ma vọng trên đỉnh đầu ta:


“Thư nương, lễ chuyển chủ của Phong nương tử đã hoàn tất.”

“Chỉ để phòng ngừa vạn nhất, ta đành đích thân tiễn nàng lên đường… thế nào, được chứ?”


Một cơn ho dữ dội khiến ta nghẹn lại, m.á.u tươi cuồn cuộn trào lên cổ họng.


Ta trợn mắt nhìn hắn, không dám tin:


“Ngươi…”


“Ngươi… chính tay ngươi g.i.ế.c mẫu thân và đứa con ruột của mình?”


“Ngươi, Đàm Tống… ngươi lại có thể làm ra loại chuyện cầm thú cũng chẳng bằng như thế?!”


Đàm Tống nhếch môi cười nhạt:


“Thư nương, trước vinh hoa phú quý, mẫu thân ta… thì đáng là gì chứ?”


“Bà ta suốt ngày mở miệng nói vì con mà sẵn sàng liều mạng, thì ta chẳng qua là… thành toàn cho bà mà thôi, nàng nói xem, đúng không?”

“Còn về đứa con kia…”


“Hừ, ta có tiền, có quyền, còn sợ không có ai chịu sinh con cho ta sao?”


Ta nhắm mắt, từng ngụm m.á.u lớn không ngừng trào ra khỏi miệng.


Khó khăn lắm mới gắng gượng cất tiếng hỏi:


“Đàm Tống…ngươi không sợ báo ứng sao?”


“Không sợ Phong nương tử… sẽ ăn trọn quả tim đen thối rữa kia của ngươi sao?”


Đàm Tống nghiêng đầu, cười quái dị mấy tiếng:


“Thư nương, nếu nàng biết điều một chút, chúng ta nào có đến bước này?”


“Giờ thì… ngoan ngoãn mà c.h.ế.t đi!”

“Đừng lấy mấy câu nói nhảm đó ra dọa ta nữa!”


Ta nhắm mắt, không cam lòng, ngã vào vũng máu, khí tuyệt thân vong.

Trong một viện khác, A Phù dùng một dải lụa trắng treo mình lên xà nhà.


Không biết vì sao, nàng còn dùng vật nhọn rạch nát ấn đường của mình.


Đàm Tống sau khi hay tin, chỉ lạnh nhạt phun ra mấy chữ:


“Chôn đi.”


Đêm ấy, hắn một mình đến thiên điện thờ Phong nương tử, cẩn thận lau chùi từng tấc bụi bám trên tượng thần.


Trước tượng, là hai bát huyết tươi còn chưa khô.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.


Đột nhiên — A Phù xuất hiện ngay trước mắt hắn.


Đàm Tống kinh hãi lùi hai bước:


“A Phù?”


“Ngươi… ngươi không phải đã c.h.ế.t rồi sao?”


“Sao lại ở đây?!”


“Ngươi là tự treo cổ, không phải ta g.i.ế.c ngươi! Nếu có oán có hận, cũng chẳng nên tìm đến ta!”


A Phù khẽ che miệng cười, ấn đường vẫn còn đọng máu, dưới cổ là vết bầm do dây thắt, sắc tím nổi bật giữa làn da trắng bệch.


Toàn thân nàng ta… quỷ dị đến rợn người.


Giọng nàng chầm chậm vang lên, âm u lạnh lẽo:

“— Đàm Tống.”


“Ngươi nghe cho rõ…”


“Ngươi có biết… ta thật sự là ai không?”


“— Kỷ Thư!”


“Kỷ Thư, ngươi chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao?”


“Phong nương tử… chẳng lẽ Phong nương tử không hiển linh sao?!”


Đàm Tống thất kinh.


Tại sao… tại sao trong thân thể của A Phù, lại vọng ra tiếng nói của Kỷ Thư?!


Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hắn run rẩy cố gắng gầm lên, chất vấn:
“Kỷ Thư, ngươi… rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?!”


“Dám chiếm đoạt thân thể A Phù?!” 

“Cút đi! Cút mau!


Nếu không, ta nhất định mời đạo sĩ cao tay tới, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!”


Ta cười lớn, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp thiên điện:


“Phu quân à…Phong nương tử có cầu tất ứng, cho nên — Kỷ Thư… đã thật sự c.h.ế.t rồi đó.”


Đàm Tống run rẩy hỏi:


“Vậy… ngươi… ngươi là người hay là quỷ?”


“Ngươi… rốt cuộc là ai?!”


Ta khẽ khàng bật cười, giữa tiếng gió âm u vần vũ, giọng ta trở nên đầy ma khí:


“Phu quân à, chàng ngày ngày dâng hương tế bái cho ta, lại không nhận ra ta là ai sao?”

Sắc mặt Đàm Tống đại biến:

“Ngươi… ngươi nói…ngươi là… ngươi là Phong nương tử?!”


Ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra tia cuồng hỷ:


“Phong nương tử! Người đến tìm ta sao? Người là đến… nhận ta làm chủ phải không?!”


Ta cười khúc khích, bước từng bước về phía hắn, giọng nhẹ nhàng như lời tình nhân, nhưng lại lạnh lẽo như băng:


“Phu quân…chàng quên mất rồi sao?”


“Chúng ta từng phát thệ: nếu chàng phụ ta, Phong nương tử… sẽ đến ăn quả tim đen của chàng đấy.”


“Bây giờ…”


“Ta đến rồi đây.”


Nụ cười trênmôi tatrở nên dữ <t<ợn, gương mặt ghê rợn>n> hư dạ quỷ.

Gió lạnh gào thét, bóng tối cuộn trào.


Móng tay ta dần dần dài ra, đen kịt, nhọn hoắt như móc câu

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích