Ta mỉm cười nhìn nàng ta, bình thản hỏi:
“Ngươi… yêu hắn sao?”
Mặt A Phù lập tức ửng hồng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.
Nhìn bộ dạng nàng ta lúc ấy, ta đã có được câu trả lời trong lòng.
Ta hỏi tiếp:
“Đàm Tống có thể phụ ta, ngươi lấy gì để chắc rằng…hắn sẽ không phụ ngươi?”
A Phù trừng mắt nhìn ta, giọng đầy phẫn nộ:
“Ta không giống ngươi!”
“Chủ quân nói, giữa chàng và ngươi chỉ là ân nghĩa lúc hoạn nạn, còn với ta… mới là chân tình nam nữ.”
“Chàng nói, ta ở chốn nhơ nhớp ấy mà vẫn giữ mình trong sạch, quả là hiếm có khó tìm!”
“Chàng còn nói, ta là chân ái kiếp này của chàng, lại còn sinh cho chàng trưởng tử — chúng ta nhất định sẽ sống đến đầu bạc răng long.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
“Thật vậy sao?”
Sau khi A Phù rời đi, thị nữ bên cạnh bất bình nói:
“Thật quá mức vô lễ! Nô tỳ chưa từng thấy thiếp thất nhà nào lại dám hỗn láo với chủ mẫu như vậy!”
Đến tối, khi Đàm Tống đến dùng bữa cùng ta, thị nữ lập tức bẩm lại mọi chuyện.
Sắc mặt Đàm Tống lập tức trầm xuống.
Hắn lạnh lùng ra lệnh:
“Làm thiếp mà dám vô lễ với chủ mẫu, lôi ra đánh ba mươi trượng cho ta!”
“Đánh xong thì bắt quỳ một đêm, để nàng ta hiểu rõ thân phận của mình!”
“Kéo đến viện này mà đánh, cho ta nhìn tận mắt!”
Đám hạ nhân lĩnh mệnh lui đi.
Không bao lâu sau, trong viện vang lên tiếng kêu cứu hoảng loạn của A Phù:
“Đừng mà! Đừng kéo y phục của ta! Chủ quân, chủ mẫu, ta sai rồi!”
Đám hạ nhân hơi chần chừ, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tống.
Chỉ thấy hắn mặt k hông đổi sắc, nhưng giọng nói đã lớ>n> hẳn lên:
“Nói cho hay thì gọi là thanh quan (bán nghệ chứ không bán thân), thực chất cũng chỉ là phường kỹ nữ ra khỏi thanh lâu, thân thể bị bao nhiêu người nhìn rồi chẳng rõ nữa, còn giả vờ thanh cao gì nữa?”
“Cứ theo quy củ, cởi hết ra mà đánh!”
Tiếng cầu xin của A Phù dần dần lặng đi, chỉ còn những tiếng rên rỉ yếu ớt, vọng lại theo gió.
Đàm Tống kéo ta vào lòng, dịu giọng hỏi:
“Giờ thì nàng hả giận chưa?”
Thấy hắn một lòng che chở ta như vậy, ta không khỏi động lòng.
Ta chủ động nói với hắn:
“Phu quân, sau khi ta c.h.ế.t rồi, Phong nương tử sẽ tự mình đi tìm chủ nhân mới. Ai có duyên, thì người sẽ chọn người đó.”
“Ta thật lòng hy vọng, người mà Phong nương tử chọn sẽ là chàng, để tiếp tục phù hộ cho chàng.”
Đàm Tống ngập ngừng hỏi:
“Chẳng lẽ… không có cách nào chuyển chủ nhân được sao?”
Ta thở dài một tiếng:
“Có thì có…chỉ là… cách đó quá mức tàn độc.”
Đôi mắt Đàm Tống trong khoảnh khắc liền sáng rực lên.
“Chỉ cần chủ nhân mới tìm hai người thân mang chung huyết thống, tự tay lấy từ mỗi người một bát m.á.u tim để dâng tế, Phong nương tử sẽ có thể chuyển chủ.”
“Nhưng…lấy một bát m.á.u tim, người đó sao còn sống nổi nữa chứ?”
“Cách này, chẳng khác nào tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t thân nhân ruột thịt của mình!”
“Phu quân, chàng nói xem, có phải… quá tàn nhẫn rồi không?”
Đàm Tống lẩm bẩm:
“Phải…đúng là tàn nhẫn thật.”
Miệng thì nói thế, nhưng trong đáy mắt hắn lại lấp lánh ánh sáng kích động.
Ta dịu giọng nhắc nhở:
“Dĩ nhiên… lễ chuyển chủ chỉ có thể tiến hành khi chủ nhân cũ còn sống.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vã đứng dậy, nói:
“Thư nương, ta đi hỏi phủ y xem bệnh của nàng có chuyển biến tốt không.”
Nhìn theo bóng lưng hấp tấp của hắn rời đi, ta nhận ra — quanh người hắn, làn khí đen kia… lại thêm phần dày đặc.
Ta cúi đầu, nuốt xuống ngụm nước trong miệng, rồi đưa tay khẽ xoa bụng mình.
Nửa tháng sau, một đêm trời tối không trăng, bóng đêm như đặc quánh lại, tựa hồ sâu hơn mọi khi.
Ta vừa mới nằm xuống, đã nghe tiếng náo động vọng đến từ ngoài viện.
Đến khi thị nữ đưa người vào phòng, ta mới kinh hãi phát hiện — người đó… là A Phù.
Tóc tai rối bời, xiêm y bê bết máu, trên người nàng đầy vết thương chưa kịp khô.
Trong lòng nàng còn ôm một bé trai — Là tiểu lang quân kia.
Ta hoảng sợ tột độ, lập tức truyền người tới kiểm tra.
Chỉ thấy trước n.g.ự.c đứa bé, có một con d.a.o găm cắm sâu tới chuôi.
A Phù quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cuồng loạn, ánh mắt trống rỗng.
Nàng ta lẩm bẩm như người mất trí:
“Hắn sao có thể làm thế chứ…”
“Hắn… sao có thể ra tay…”
“Đó là… là cốt nhục ruột thịt của hắn cơ mà…”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta đã hiểu tất cả.
Ta lập tức hét lớn:
“Mau! Mau đến viện của lão phu nhân xem thế nào!”
Ta cùng thị nữ, gia đinh — cả một đám người đổ xô đến viện của mẹ chồng.
Vừa đến nơi, bên trong đã vang lên tiếng thét đầy bi thương của lão phu nhân:
“Đồ nghịch tử nhà ngươi!”
“Ta là mẫu thân của ngươi — là mẫu thân ruột thịt của ngươi đó!”
“Ta mang thai mười tháng mới sinh ra ngươi, vất vả nhường nào để nuôi ngươi khôn lớn, đưa ngươi vào học đường, cưới vợ cho ngươi, để ngươi có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay!”
“Vậy mà… ngươi, đồ bất hiếu! Ngươi dám… g.i.ế.c cả mẫ thân của mình sao?!”
Trên mặt Đàm Tống vẫn còn vương m.á.u tươi nóng hổi, hắn nở nụ cười hung tợn, từng bước từng bước áp sát lão phu nhân, tựa như ác quỷ đội mồ sống dậy từ địa ngục.
Giọng hắn khàn đục, rợn người như gió lạnh len qua xương sống:
“Đúng vậy…người là mẫu thân của ta, chẳng lẽ không nên vì ta mà dốc hết sức, phù trợ cho ta thăng hoa một đời sao?”
“Nếu không phải vì người, sao ta phải khấn cầu Phong nương tử khiến Thư nương c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, hủy cả cơ nghiệp lớn lao của nhà họ Đàm ta?”