Phong Nương Tử - Chương 5

Đàm Tống nuốt nước bọt, ngập ngừng:


“Chẳng đến nỗi… chúng ta xa cách lâu như vậy, còn phải đi đến bước đường hòa ly…”


Dứt lời, hắn đặt bát thuốc xuống, đứng dậy rời đi.


Tấm lưng ấy… dường như mang theo chút hoảng loạn.


Ta cất tiếng gọi hắn:

“Đàm Tống!”


“Chàng có biết…vì sao ta nhất định muốn mang theo Phong nương tử không?”

Thân hình Đàm Tống khựng lại, hắn quay đầu, mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn ta.


Dưới ánh mắt gấp gáp như muốn tìm lời giải đáp ấy, ta chậm rãi mở miệng:


“Bởi vì — Phong nương tử nhận chủ. Người chỉ bảo hộ cho người thân và huyết mạch của Kỷ Thư ta.”


“Một khi ta và chàng hòa ly, chúng ta liền chẳng còn là người một nhà nữa.”


“Đến lúc đó, cho dù chàng có cầu xin điều gì… cũng đều vô ích.”


“Cho nên, ta nhất định phải mang Phong nương tử đi.”


“Về sau, cứ cách ba năm, ta sẽ lại thành tâm khấn nguyện trước người, mong người phù hộ cho chàng không bệnh tật, tai qua nạn khỏi, phú quý vinh hoa.”


Đàm Tống lùi lại hai bước, vẻ mặt hoảng hốt đến tái xanh:


“Sao… sao có thể như vậy được

Ta như thể không hề nhìn thấy sự kinh hoảng nơi hắn, vẫn chậm rãi tiếp lời:


“Nếu ta c.h.ế.t rồi, lại không để lại cốt nhục, Phong nương tử cũng chỉ còn là một pho tượng đất — chẳng thể hiển linh, chẳng giúp được ai nữa.”


Vẻ mặt Đàm Tống càng thêm hoảng loạn, hối hận đan xen.


Ta trách nhẹ, giọng pha chút dịu dàng:


“Nhìn chàng kìa, chỉ là ta nhắc đến chữ ‘chết’, đã khiến chàng không chịu nổi rồi sao?”


Giọng Đàm Tống run rẩy:


“Phải đó…Dẫu sao cũng từng là phu thê, ta làm sao chịu nổi khi nghe nàng nói mấy lời xui xẻo ấy?”


Ta mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia an lòng:


“Cũng may… đêm trừ tịch ấy chàng đã cầu cho con cháu nhà họ Đàm nối dài không dứt, trăm năm thịnh vượng.” 

“Vậy thì, dẫu ta có c.h.ế.t đi, Phong nương tử có hóa thành pho tượng đất, chàng… cũng chẳng cần lo lắng điều gì nữa rồi.”


“Chàng nói xem… đúng không, phu quân?”


Đàm Tống bối rối đến cuống cuồng.


Hắn quát khẽ:


“Sao cứ mở miệng ra là nói đến cái chết, không sợ xúi quẩy sao?!”


Dứt lời, hắn vội vã rời đi, bước chân luống cuống, lảo đảo đến mức khi ra đến cửa còn bị vấp bậu cửa, té ngã một cú thảm hại.


Thị nữ dịu giọng khuyên ta:


“Chủ mẫu người xem, chủ quân nghe người nói vậy mà hoảng loạn đến thế kia kìa!”


“Chứng tỏ… trong lòng chủ quân vẫn còn có người đấy thôi.”


Ta chỉ mỉm cười, không đáp. 

Lại ho thêm một tràng — một ngụm m.á.u tươi trào ra nơi khóe môi.


Cả gian phòng lập tức rối loạn.


Cùng lúc đó, Đàm Tống lảo đảo xông vào viện của mẫu thân hắn, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc.

Hắn đ.ấ.m mạnh vào đầu, mặt đầy hối hận:


“Biết thế… biết thế con đã không cầu Phong nương tử khiến Kỷ Thư c.h.ế.t bất đắc kỳ tử rồi!”


Vài ngày trước, vào đêm trừ tịch.


Trời tối dần, giờ lành sắp đến.


Trong thiên điện thờ Phong nương tử, vang lên tiếng cầu khẩn thành tâm của Đàm Tống:


“Phong nương tử, tín đồ không cầu phú quý, không cầu chức vị, chỉ cầu người đại hiển thần uy  khiến Kỷ Thư c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.”

Sáng mồng Một đầu năm.


Ta ngồi trước gương đồng chải đầu, bỗng ho ra một ngụm m.á.u lớn.


Sau khi bắt mạch, phủ y liền kết luận: bệnh này… đã không còn thuốc cứu.


Khi ấy, Đàm Tống phấn khởi vô cùng, nói rằng có Phong nương tử hiển linh phù hộ, nhà họ Đàm sợ gì chẳng hưng thịnh.


Lão phu nhân thì lần chuỗi Phật châu, lạnh nhạt bảo:


“Là do Kỷ Thư tham lam không biết đủ, nên mới gặp phải báo ứng như thế.”


Thế nhưng hiện tại, hai mẹ con họ lại chẳng nói nên lời.


Mãi một lúc sau, lão phu nhân mới lên tiếng, giọng âm trầm lạnh lẽo:


“Không thể nào! Chắc chắn phải có cách hóa giải!”

“Con à, mấy ngày tới hãy tỏ ra quan tâm chăm sóc ả tiện nhân Kỷ Thư kia một chút, tìm cho bằng được cách hóa giải lời nguyện từ miệng nó!”


Đàm Tống mặt mày âm trầm, chỉ trầm giọng đáp:


“Vâng.”


Ta ho ra m.á.u ngày càng nhiều, thân thể cũng dần dần suy kiệt.


Trên mặt, trên môi chẳng còn chút huyết sắc, mỗi lần đứng dậy là đầu óc choáng váng, chân tay rã rời, chỉ cần mấy hơi thở ngắn ngủi, liền mềm nhũn ngã xuống.


Ai ai cũng rõ — ta đã chẳng còn bao nhiêu ngày để sống nữa.


Chuyện hòa ly, tất nhiên cũng không thể tiếp tục đề cập.


Thế nhưng, Đàm Tống lại ngày một quan tâm ta hơn.


Hắn chẳng tiếc bạc vàng, cho người đi khắp nơi mời danh y đến chữa trị cho ta, mỗi bát thuốc đều tự tay bưng đến trước mặt ta.


Hắn rơi lệ nói:

“Thư nương, ta đúng là súc sinh, không chăm sóc nàng cho tốt!”


“Thư nương, ta hối hận rồi…Thấy nàng thế này, ta mới hiểu, thì ra trong lòng ta, chẳng ai quan trọng hơn nàng cả!”


“Thư nương, nàng mau khỏe lại đi, chỉ cần nàng bình phục, ta sẽ đưa mẹ con A Phù đi thật xa, tuyệt không để họ quay về phủ nữa!”


Mỗi lần đến bữa, hắn luôn mang thức ăn tới, tìm đủ mọi cách dỗ dành ta ăn thêm vài miếng.


Tựa như thời gian quay về những ngày tân hôn năm ấy — khi đó, hắn cũng từng nâng niu ta như thế.


Ta yếu ớt, chầm chậm hỏi:


“Đàm Tống à… chàng còn nhớ không?”


“Ngày ấy, chàng từng phát thệ với ta: nếu phụ ta, liền để Phong nương tử ăn luôn quả tim đen của chàng.”


“Khi ấy… chàng thề là thật lòng sao?”


Đàm Tống nắm lấy tay ta, áp lên má hắn, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã trào ra.


Từng ngày trôi qua, bệnh tình ta chẳng có lấy nửa phần thuyên giảm.


Cuối cùng, A Phù cũng không thể nhịn được nữa.


Nàng ta chủ động đến tìm ta, ánh mắt hung ác mà nhìn ta chằm chằm:


“Ngươi đã muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t cho rồi! Cứ nửa sống nửa c.h.ế.t như thế, còn muốn chiếm giữ chủ quân đến bao giờ?!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích