Ta dùng đầu lưỡi l.i.ế.m qua cặp nanh bén nhọn trong miệng, rồi cúi sát mặt vào n.g.ự.c Đàm Tống, hít một hơi thật sâu.
Một quả tim đen ngòm.
Hương vị… thật hấp dẫn.
Mặt Đàm Tống tái mét.
Đôi chân cứng đờ như hóa đá, muốn lui nhưng lại chẳng nhấc nổi nửa bước.
Ta nâng tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ đầu ngón tay, nhẹ nhàng gảy từng lớp vải, lột bỏ y phục hắn từng tầng một.
Đầu móng chạm vào làn da trước n.g.ự.c hắn, tức khắc khiến hắn rùng mình, da gà nổi kín khắp người.
Hắn mở to mắt, tròng trắng đỏ rực, khóe môi run rẩy, há mồm nhưng đầu lưỡi đã cứng lại, một lời cầu xin cũng chẳng thể thốt ra.
Chỉ thấy trong tròng mắt hắn, tia m.á.u bùng lên như lửa cháy — giống hệt như… ác quỷ.
Chậc chậc… so với ta, e là còn giống lệ quỷ hơn.
Ta nuốt nước miếng, đầu ngón tay thật khẽ — nhẹ nhàng đ.â.m xuyên qua lớp da ở n.g.ự.c hắn.
Một chút…lại một chút nữa…
Cuối cùng, da thịt nơi n.g.ự.c hắn đã bị ta xé rách một đường đủ lớn.
Hai tay ta đồng thời thò vào, dùng sức —
“Soẹt!”
Một tiếng xé rách vang lên chói tai.
Tiếng hét của Đàm Tống rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cổ họng, ngay khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn còn đang đập của hắn hiện rõ trước mắt ta.
Động tác ta vô cùng nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần không cẩn thận chạm mạnh một chút, là trái tim kia sẽ vỡ ra mất.
Một quả tim không lành lặn, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ta.
Đúng rồi…nội tạng không còn tươi mới, cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.
Thế là, tay ta trong lồng n.g.ự.c khẽ xoay một cái, chuyển hướng, mò về phía lá gan.
Không bao lâu, một lá gan hoàn chỉnh đã nằm gọn trong tay ta.
Thơm đến mê người.
Từng miếng, từng miếng, ta ăn hết sạch.
Khi cúi đầu nhìn lại, trái tim Đàm Tống vẫn còn đập mạnh mẽ, huyết quản trên thái dương hắn cũng phồng lên, run rẩy vì thống khổ đến cực hạn.
Ta mỉm cười, rốt cuộc cũng vươn tay về phía quả tim ấy.
Kết thúc mọi tội nghiệt.
Ta xoa nhẹ bụng mình, mặt đầy thỏa mãn.
Vết thương nơi ấn đường dần lành lại, vết bầm tím ở cổ cũng biến mất, trả lại làn da trắng mịn như xưa.
Ta ôm lấy tượng Phong nương tử, bước ra ngoài, đến bên hồ nước, cúi đầu nhìn xuống — nước trong vắt, soi rõ dung nhan không vương lấy một vết thương.
Ta lắc lư thân thể, hừm…phải nói, thân xác của A Phù không chỉ mặt hoa da phấn, mà còn eo thon mềm mại, quả thật là tuyệt sắc nhân gian.
Ta gật đầu hài lòng, ôm lấy tượng thần, rồi một mồi lửa — thiêu rụi toàn bộ phủ đệ của nhà họ Đàm.
Trước khi rời đi, takhẽ ngẩng đầu, nói với khoảng không:
“— A Phù.”
“Chúng ta từng giao hẹn, ngươi mượn sức ta báo thù, ta mượn ngươi thân xác.”
“Ta đã thay ngươi đòi lại mọi món nợ máu.”
“Vậy thì từ nay về sau…thân xác này — chính thức là của ta rồi nhé!”
Hai tháng sau, ta xuất hiện ở một thị trấn nhỏ ở vùng Giang Nam, thân phận là một quả phụ góa chồng — A Phù, mang theo gia tài bạc vạn đến đây định cư.
Chẳng bao lâu, đã có không ít nam nhân độc thân nhờ bà mối đến cửa ngỏ lời cầu thân.
Ta nói:
“Ta chỉ muốn tìm một phu quân biết giữ chữ tín, biết lạnh biết nóng, một lòng một dạ với thê tử là đủ”
Bà mối nghe vậy, hôm sau liền dẫn đến bảy tám chàng trai trẻ tuổi tuấn tú.
Ánh mắt ta lướt qua từng gương mặt tuấn tú kia, khóe môi hơi cong lên.
Lần này, ta nên chọn loại nào thì tốt nhỉ?
PHIÊN NGOẠI: PHONG NƯƠNG TỬ
Ta là Phong nương tử.
Chuyên trị những kẻ phản bội lời thề, thất tín, phụ lòng người.
Chỉ cần một trong hai bên trái tim đã hóa đen, mà đối phương đồng ý, ta liền có thể ăn sạch trái tim đen đó, hưởng trọn bữa tiệc thịnh soạn.
Mấy vạn năm lang bạt nơi trần thế, loại người bạc nghĩa… đâu đâu cũng có.
Nếu kẻ phụ tình là nam nhân, ta tìm đến nữ nhân bên cạnh hắn — mặc dù họ cắn răng nghiến lợi <m< ắng chửi bọn phụ tình ấy, nhưng
chỉ cần nam nhân kia cúi đầu cầu xin, bọn họ lại mềm lòng.
Lâu dần, ta chẳng thể ăn được bữa nào tử tế, chỉ đành trơ mắt nhìn mỹ vị trôi qua trước mắt.
Nhưng nếu kẻ phụ tình là nữ nhân, nam nhân thì khác hẳn — bọn chúng hận không thể g.i.ế.c kẻ phản bội ấy ngay tức khắc.
Vì thế, suốt hàng vạn năm, ta ăn tim nữ nhân nhiều hơn nam nhân là chuyện rất đỗi bình thường.
Có điều, tim gan của nữ nhân phần nhiều không đủ đen.
Ngoài trượng phu, họ còn nghĩ đến hài tử, phụ mẫu, gia đình.
Còn nam nhân thì sao?
Trong lòng bọn họ chỉ có bản thân mình.
Tim gan của họ đen đặc, thối rữa, ngon đến mức khiến người ta nghiện ngập.
Nhưng rồi cũng có một khoảng thời gian rất dài, ta chẳng còn ăn được trái tim đen nào nữa, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Bỗng một ngày, ta nghĩ ra một điều:
“Nếu ta tự tay nuôi dưỡng một kẻ phụ tình, đến lúc ăn hắn, cũng chẳng cần được sự đồng ý của ai cả.”
Chậc, chậc…tại sao ta lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn cơ chứ?
Thế là ta len lỏi vào chốn nhân gian làm một người bình thường, từng bước, từng bước… tìm kiếm con mồi thích hợp.
Ta dụ hắn phát thệ, cho hắn tiền tài, cho hắn quyền thế, nuôi lớn dục vọng trong lòng hắn từng chút một.
Rồi ta thấy — từ khoảnh khắc hắn phản bội lời thề, trên quả tim đỏ tươi của hắn bắt đầu mọc lên những vết đen.
Một chấm, rồi thêm một chấm…cho đến khi toàn bộ trái tim hóa đen.
Và lúc đó…ta có thể ăn một bữa no nê mỹ vị.
Phải nói rằng — tim gan tự tay mình nuôi dưỡng ngon hơn hẳn tim gan hoang dã ngoài kia nhiều lắm!
Hết