12
Về đến phủ, Lục Khê Đình nhìn chằm chằm vào ta, giọng trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Câu nói vừa rồi của ngươi, có ý gì?”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Nô tỳ phục vụ đại nhân, tự nhiên nghe theo sự sắp đặt của đại nhân.”
Hắn không lộ vẻ gì, hỏi: “Sao, ta bảo ngươi ngủ với ai, ngươi liền ngủ với người đó?”
Ngoài lúc ở trên giường, hắn chưa bao giờ nói những lời khó nghe như vậy.
Ta ngước mắt nhìn hắn một lúc, rồi lại cúi đầu nói: “Đại nhân luôn mưu tính sâu xa, người tài được trọng dụng, vật quý được tận dụng. Nô tỳ tin người sẽ không lạm dụng.”
Lục Khê Đình lồng ngực phập phồng, đột nhiên vung tay, chiếc trâm ngọc trong tay áo rơi xuống đất, vỡ tan, ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn nghiến răng: “Ta cần ngươi đi ngủ với người khác sao?”
Rồi dừng lại một chút, hắn hạ giọng, như thể đã quyết tâm: “Từ nay về sau, cũng không cần phải nhìn sắc mặt nhà họ Giang nữa. Đợi ta thành thân, ngươi chọn một nơi gần đó mà ở, ta định…”
“Đại nhân.”
Ta ngắt lời hắn.
Khoảnh khắc đó, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng không chịu nhượng bộ.
Hắn sững sờ. Chắc là do đã lâu ta không nhìn hắn một cách không che giấu như vậy.
“Người đã nói, sẽ đáp ứng tá một việc.”
“Ta muốn rời đi.”
Ta không cố ý thêm dầu vào lửa lúc hắn đang tức giận. Chỉ là – ta sợ nếu không mở miệng, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
“Rời đi?” Lông mày hắn nhíu chặt, “Đi đâu?”
Ta không trả lời.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt thoáng qua, như thể không biết phải làm sao. Ta chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy.
Ngay cả khi hắn ra tù, mình đầy thương tích, được ta cõng về ngôi miếu hoang, tiền đồ mờ mịt, hắn cũng chỉ chán nản và lạnh lùng.
Ta vốn định dời ánh mắt đi, nhưng lại ép mình không được quay đi.
“Ta không thích phủ đệ này.” Ta khẽ cười, “Quá lớn.”
“Mỗi lần đêm khuya từ phòng người ra về, đi về phòng mình, ta đều cảm thấy con đường này rất dài, rất lạnh.”
Lục Khê Đình ngủ rất nông, ta thường đợi hắn ngủ say rồi mới rón rén đứng dậy, chân trần xách giày đi một đoạn xa mới dám mang.
Có một lần trời mưa to, ta vừa đi vừa nghĩ không biết hắn có tỉnh giấc không, cho đến khi đẩy cửa mới phát hiện – ta quên mang giày.
Lục Khê Đình cũng giữ ta lại vài lần, ta việc gì cũng nghe theo hắn, chỉ riêng việc này là cố chấp. Niềm vui dễ giả tạo, sự lưu luyến dễ gây hiểu lầm.
Ta sợ mình sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, lầm tưởng sự ấm áp nhất thời là bằng chứng để phó thác.
Đợi đến ngày bị lạnh nhạt, ta có thể oán hận một nữ nhân đoan trang cao quý, cũng phải cùng người khác chia sẻ phu quân. Chỉ nghĩ thôi đã thấy chính mình vừa đáng ghét, lại vừa đáng thương.
Lục Khê Đình im lặng một lúc rồi nói: “Ngươi không muốn ở trong phủ, vậy ta sẽ mua một căn nhà bên ngoài cho ngươi, ngươi –”
Ta chỉnh lại y phục, dập đầu, quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo. “Đại nhân, thứ ta muốn không phải là một sân viện khác.”
“Ta muốn đi. Có thể… ban cho ta một tờ giấy chuộc thân không?”
Hắn nhắm mắt lại.
Một khắc sau, hắn lại cười lạnh một tiếng: “Ngươi không phải là muốn cùng Mạnh Viễn Châu đến cái nơi nghèo khó đó chứ? Hắn đã cưới thê tử rồi, bây giờ ba lần bảy lượt đến trêu chọc ngươi, thật không đáng mặt quân tử.”
Ta ngước mắt nhìn hắn. Hắn như thể đã mất đi lý trí.
Chuyện Mạnh Viễn Châu đàn hặc hắn đã sớm được làm sáng tỏ, là do người đưa thư tự ý thay đổi lộ trình.
Còn ta và Mạnh Viễn Châu chẳng qua chỉ là lúc chia tay nói một câu “bảo trọng”, lúc gặp lại có thể chân thành trò chuyện vài câu, chỉ là bằng hữu mà thôi.
Chỉ vậy thôi.
Lục Khê Đình nhìn ta, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi đi rồi… ta phải làm sao?”
Ta sững người.
Lời này nói ra thật là khó hiểu.
Ta ở Lục phủ, làm việc không xuất sắc. Trách nhiệm quá lớn, năng lực không đủ, bận rộn đến mức quay cuồng mà còn thường xuyên mắc lỗi.
Giang tiểu thư sắp bước qua cửa, nàng vốn là ái nữ của nhà quyền quý, nhất định sẽ quản lý phủ đệ chu toàn, không để Lục đại nhân mất mặt với bên ngoài nữa.
Còn chuyện chăn gối… hắn hẳn cũng chẳng còn muốn nhìn ta lại thêm một lần máu vương đỏ hỷ phục.
Đại phu cũng từng dặn, nên ngưng thuốc. Mà thứ thuốc tránh thai kia, vừa đắng vừa tanh, ta… thật sự không muốn uống thêm nữa.
Sắc mặt Lục Khê Đình chợt trắng bệch, môi mất đi sắc hồng, như thể sắp cắn nát ra máu.
“Không cần uống nữa. Đợi ngươi dưỡng thân thể cho tốt… chúng ta sẽ có một đứa con.”
Đứa con.
Hai chữ ấy rơi xuống, bốn bề bỗng lặng ngắt. Ngay cả ta cũng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Phải rồi… chúng ta, từng có một đứa con.
13
Yêu Lục Khê Đình không phải là chuyện khó.
Thiếu nữ tuổi xuân thì, đọc vài cuốn tiểu thuyết rồi nhìn vị thiếu gia được mọi người nâng niu trong phủ liền cảm thấy hắn như ánh trăng trước hiên nhà, ánh sáng trắng lạnh trong veo, khiến người ta ngưỡng vọng.
Đó là tiên nhân trong cõi trần không động lòng, lạnh lùng cao quý, một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Nếu cuộc đời vẫn bình yên, ta có lẽ sẽ được gả cho một người hầu hoặc hộ vệ, làm thê tử làm mẫu thân, sinh con đẻ cái.
Sau này nhớ lại hắn, cũng chỉ là một tia sáng le lói trong lòng lúc còn trẻ.
Tiếc là thế sự lại không bình yên.
Lục phủ sụp đổ.
Trăng sáng trên trời bị ném xuống bùn đất, trở thành viên ngọc trong tầm tay người thường.
Trong tiểu thuyết thường viết, nam nữ có thân phận chênh lệch, vì tình mà vượt qua muôn vàn trở ngại, cuối cùng vẫn nên đôi.
Ta sớm đã biết, sở dĩ có thể viết thành hàng ngàn cuốn, là bởi chuyện ấy quá khó, trong đời thực hiếm khi gặp được.
Thế nhưng, đến khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra, ta vẫn động lòng, cam tâm tình nguyện bước vào một con đường khác của đời mình.
Mới ra tù, Lục Khê Đình ý chí sa sút.
Một lần ta bệnh nặng, sốt cao mê man, nắm chặt vạt áo hắn gọi một tiếng “nương”. Hắn mới nghiến răng bước ra khỏi ngôi miếu hoang, cõng ta đi y quán trong thành.
Hắn không một đồng dính túi, bị đuổi ra mấy lần, cuối cùng đành chấp nhận chép đơn thuốc ba tháng cho người ta, đổi lấy một thang thuốc cứu mạng.
Khi chúng ta bày hàng rong ngoài phố, tình cờ gặp người quen cũ của hắn. Kẻ ấy cười lạnh châm biếm:
“Trăng sáng ngày nào, nay thành bùn đất dưới chân.”
Hắn mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đời người như cỏ cây mùa thu, cầu được ba bữa một giấc ngủ đã là phúc rồi.”
Tiền hắn kiếm ngày một nhiều, sĩ tử, cử nhân kết giao cũng ngày một đông. Sau này dứt khoát dọn đến ở nhờ nhà ân sư, chỉ thỉnh thoảng gửi thư và tiền về.
Ta không biết hắn ôm hoài bão gì, chỉ biết từng đồng đều không dễ dàng, chẳng dám tiêu xài hoang phí, đều gom góp để phòng khi cần.
Việc nặng nhọc trong nhà, giặt giũ, nấu nướng, không việc nào ta không tự tay làm.
Lâm thẩm tính tình thẳng thắn, rất thương ta, từng trêu:
“Nghe đâu con bán cây trâm mẫu thân để lại, mua miếng ngọc cho tiểu lang quân đó lấy le? Nữ nhi phải biết giữ chút của riêng cho mình chứ.”
Ta cười, nói sao lại không biết. Số tiền hắn gửi về dạo này, đã đủ mua một cây trâm vàng khác rồi.
Bà lại bảo:
“Chỉ gửi tiền mà chẳng thấy bóng, chẳng phải là muốn đuổi con đi sao? Ta xem thằng nhóc ấy sau này ắt có tiền đồ, con phải giữ cho chặt, đến lúc đó ít nhất cũng được làm người giàu sang.”
Vừa nói, lòng bàn tay bà đặt lên bụng ta vẫn còn bằng phẳng.
Ta lập tức đỏ mặt, khẽ đáp:
“Hắn nói Thất Tịch sẽ về thăm ta.”
Nhưng hắn đã lỡ hẹn.
Ban ngày, ta cùng Lâm thẩm đến chùa trả lễ, hứng khởi viết trên giấy hoa một câu “chỉ mong cùng người thiên trườn địa cửu”. Khi quay đầu nhìn lại, cây lớn đã treo đầy dải lụa đỏ, chẳng thể phân biệt đâu mới là lời nguyện của mình.
Lâm thẩm bảo, cầu nhân duyên thì phải đến chùa Phổ Hoa mới linh nghiệm: Phu thê thắp một ngọn đèn trường minh, năm nào cũng cúng dường, duyên trần chẳng dứt.
Ta gật đầu, nói đợi hắn về sẽ cùng đi.
Tối đó, ta chuẩn bị vài món ăn, chờ mãi vẫn không thấy hắn về. Nhà quá tĩnh mịch, ta bèn dọn cơm, cầm ít tiền lẻ ra ngoài cho khuây khỏa.
Trên phố đèn hoa rực rỡ, khắp nơi là tiếng cười nói.
Ngoài tửu lâu lớn nhất kinh thành, ta nhìn thấy hắn.
Hắn đứng giữa đám đông, áo mũ như ngọc, quanh là công tử quyền quý và mấy nhạc cơ xinh đẹp, phong thái so với trước kia càng thêm ung dung, càng thêm xa vời không thể với tới.
Ta bất giác thất thần, nhìn lâu quá mức. Có lẽ ai đó nói nhỏ, hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi ta một thoáng, rồi mỉm cười lắc đầu, dứt khoát xoay người vào lầu.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng hắn tan biến giữa biển người.
Ta đứng ngẩn ngơ rất lâu, mới chậm rãi quay về. Đi được nửa đường, bị xe hàng rong húc ngã, ngồi phịch xuống đất.
Ban đầu còn tưởng là nền đất ẩm, cho đến khi cảm nhận chất lỏng nóng ấm chảy dọc theo đùi, thấm ướt vạt áo.
Cúi đầu nhìn —— chẳng phải nước, mà là máu.
Lâm thẩm nói, đó là một thai nữ đã thành hình.
Chỉ là… còn thiếu một chút duyên phận.
Nghe tin Lục Khê Đình lập công được thăng quan, từ nay không cần sống nhờ người khác. Hắn nhờ người mang thư tới, bảo ít lâu nữa sẽ đến đón ta.
Ta cười với Lâm thẩm:
“Thẩm xem, không có hài tử, hắn cũng chẳng định bỏ ta. Sau này, ta sẽ được làm người giàu sang rồi.”
Lâm thẩm nước mắt giàn giụa, suýt không đứng vững, cố gượng cười:
“Phải, phải… từ nay cứ hưởng phúc đi, không còn bệnh tật tai ương gì nữa.”
Ta nhẹ nhàng vuốt bụng dưới. Nơi ấy phẳng lì, mềm mại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau này đoàn tụ, Lục Khê Đình đè ta xuống giường, tay chân xiết chặt, quấn quýt không rời. Ta bỗng rùng mình.
Hắn cúi đầu khẽ hỏi:
“Đau à?”
Đau.
Đau đến tận tim gan, như thể sắp chết.
Nhưng vết thương ấy… rốt cuộc ở nơi nào?
14
Mười ngày sau, khi văn bản của quan phủ có hiệu lực, ta lấy lại được giấy chuộc thân. Từ đó, Lục Khê Đình không còn gặp ta nữa.
Ngược lại, Giang tiểu thư lại đến tiễn ta một đoạn. Nàng dung nhan mệt mỏi, nhẹ giọng khuyên:
“Thực ra ngươi không cần phải đi. Ta và Lục Khê Đình chẳng qua mỗi người lấy thứ mình cần. Chỉ cần ngươi biết an phận, ta cũng chẳng phải không dung được ngươi.”
Ta chỉ cười, không đoán xem lời ấy có mấy phần chân thật.
Lần đầu gặp, nàng đã đưa ta một bộ đồ lót thêu xuân cung đồ.
Một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, sao có thể nghĩ ra cách sỉ nhục nha hoàn như vậy?
Người ta nói, Giang Phù từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái hậu, quen thuộc hoàng cung hơn cả nhà mình, thuở bé thường theo sau vị hoàng đế hơn nàng hai mươi tuổi, gọi “hoàng biểu ca”.
Mãi đến khi cập kê, nàng trở về Giang phủ, rồi một trận bệnh nặng khiến gần một năm không ra khỏi cửa.
Những chuyện này, ta còn nghe được, huống hồ Lục Khê Đình. Họ lấy thứ mình cần cũng được, tính toán lẫn nhau cũng được —— tất cả đều chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Thấy ta không quay đầu, Giang tiểu thư lại nói:
“Thôi được. Giang cô nương, ta đã chuẩn bị cho ngươi ít lộ phí, đủ dùng rất lâu.”
Nàng dừng lại thoáng chốc, sắc mặt lạnh đi:
“Ngươi đã quyết tâm, ta Giang Phù cũng kính ngươi ba phần. Nhưng ta ghét nhất là hạng người lòng dạ thay đổi, tham lam không đáy. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Ta nhận lấy bạc, chỉ khẽ hành lễ. Số bạc ấy, chẳng qua là để nàng tự an lòng mà thôi.
Một chiếc thuyền con, đưa ta xuôi theo dòng sông.