Ngoại Thất Bỏ Trốn - Chương 7

16.

 

Ta ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau trời chưa sáng, hỉ nương đã vào phòng trang điểm cho ta.

 

“Chậc, ai làm vậy?”

 

Nữ tỳ từ ngoài cửa sổ quét ra một gói bánh hoa đào đã bị đập nát.

 

Năm đầu tiên ta và Tạ Thần Ninh mới cưới, hắn thường mang về cho ta một gói sau khi tan triều. Ta sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn, nói “Phu quân đối với ta tốt nhất”.

 

Nữ tỳ vứt gói bánh hoa đào đi. Ta không liếc mắt nhìn.

 

Hỉ nương tay nghề rất thành thạo, trang điểm, búi tóc, thay hỉ phục, trùm khăn voan.

 

Thẩm nương dẫn ta đi tế tổ. Thúc phụ đỡ ta ra cửa.

 

Lúc Mạnh Dực nắm lấy tay ta, lòng bàn tay hắn hơi ẩm.

 

Ta nhìn đôi giày cưới dưới khăn voan, từng bước từng bước lên kiệu hoa.

 

“Thẩm gia nương tử, xuất giá!”

 

Giờ lành đã đến, tiếng nhạc hỉ vang trời.

 

“Tân lang mau mau buông tay, đừng để lỡ giờ lành!”

 

Hỉ nương bên ngoài trêu ghẹo. Mạnh Dực nhét vào tay ta một viên kẹo, sợ ta đói.

 

Ta cho vào miệng, ngọt lịm.

 

Không lâu sau, kiệu hoa bắt đầu đi.

 

Kiệu hoa lắc lư. Ta nghĩ lần xuất giá này cũng coi như có thể diện.

 

Thúc phụ thẩm nương dường như rất sợ Mạnh Dực, không chỉ đem toàn bộ sính lễ làm của hồi môn, ngay cả một nửa đã chiếm đoạt của ta trước kia, cũng trả lại trong của hồi môn.

 

Ta nghĩ ngày mai phải đi bái tế phụ mẫu. Nói với họ rằng ta không làm họ thất vọng, cuối cùng cũng đã vượt qua được.

 

Ta nghĩ đến Nam Cương, chắc chắn sẽ có một mảnh trời riêng.

 

Rộng lớn, tự do.

 

Đoàn rước dâu của Hầu phủ phía trước giao nhau với đoàn của Tướng quân phủ.

 

Ta vẫn đang nghĩ, cũng không tệ. Hôm nay ngươi cưới người khác, ta tái giá.

 

Mỗi người một nơi, bình yên.

 

Nhưng mà, có những người chính là duyên mỏng nghiệp dày.

 

Lúc tiếng vó ngựa đi qua, chợt có một cơn gió thổi tới.

 

Thổi tung rèm xe của ta, lật mở khăn voan của ta.

 

Ta vô thức ngẩng đầu lên.

 

Bốn mắt nhìn nhau. Không khí như ngưng đọng.

 

Ta bình tĩnh kéo rèm xe xuống, trùm lại khăn voan.

 

Phía sau một trận binh hoang mã loạn: “Hầu gia! Hầu gia sao vậy? Đi thôi!”

 

“Thiệp cưới? Thiệp cưới gì? Ngài không phải đã ra lệnh tất cả những thứ liên quan đến Thẩm phủ, đều không được vào Hầu phủ sao?”

 

“Hầu gia, Hầu gia cẩn thận!”

 

“Hầu gia ngã ngựa rồi!!!”

 

17.

 

Ta vốn muốn mọi thứ đơn giản, chính là không muốn gây thêm rắc rối, làm cho Tướng quân phủ vì ta mà bị người ta bàn tán.

 

Nhưng cuối cùng vẫn không được như ý.

 

Tạ Thần Ninh ngã ngựa, vậy mà bình an vô sự. Hắn đến lúc ta và Mạnh Dực vừa bái đường xong.

 

“Mạnh Thừa Tiêu! Ngươi dám dựa vào quyền thế coi thường luật pháp cướp thê tử của ta! Bản Hầu muốn tố cáo ngươi!”

 

“Ai dám cản đường bản Hầu! Cho ta vào!”

 

Đầy khách khứa. Ta vô thức bước lên, Mạnh Dực ngăn ta lại: “Cho hắn vào.”

 

Ta không nhìn thấy mặt Tạ Thần Ninh. Chỉ từ khe hở của khăn voan, thấy hỉ phục màu đỏ thẫm của hắn bị xé rách. Vạt áo, giày, đều dính bùn đất.

 

“Thanh Y, đừng sợ, ta đã nói rồi, sao nàng lại mãi không chịu về Hầu phủ.”

 

“Là Mạnh Dực uy hiếp nàng đúng không? Nàng yêu ta như vậy, sao có thể gả cho hắn!”

 

“Là hắn dựa vào quyền thế của Hoàng hậu…”

 

“Câm miệng!” Ta khẽ quát. Tạ Thần Ninh ngây người.

 

Mạnh Dực nắm lấy tay ta. Giúp ta vén khăn voan lên: “Nương tử, đi đi.”

 

“Có ta ở đây, yên tâm.”

 

Ta nhìn đôi mắt sáng của hắn, mỉm cười, gật đầu.

 

Rồi nhìn sang Tạ Thần Ninh.

 

Gần như đã thấy được sự tuyệt vọng trên mặt hắn.

 

“Sao có thể… Thanh Y… nàng… ta… chúng ta mới là…”

 

Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Mắt hắn dần dần đỏ lên, cuối cùng nhớ ra lời ta nói lần trước: “Văn thư… văn thư… lẽ nào…”

 

“Hòa ly thư đã nộp cho nha môn, Tạ Hầu gia có thể đến Kinh Triệu Phủ tra xét.”

 

Hắn loạng choạng, lùi lại hai bước.

 

“Thanh Y, ta không cố ý, ta tưởng… ta tưởng…”

 

Hắn lại tiến lên hai bước, muốn nắm lấy tay ta. Ta nghiêng người né qua.

 

“Dù Tạ Hầu gia tưởng gì, ta và ngài sớm đã không còn bất kỳ quan hệ nào.”

 

“Bây giờ ta là thê tử đã đăng ký trong sổ sách của Mạnh Dực, ngài cũng sắp cưới thê tử mới vào hôm nay.”

 

“Mau mau về đi, đừng để giai nhân đợi lâu.”

 

“Vĩnh Ninh Hầu đường đường…”

 

Ta khẽ cười một tiếng, đem những lời hắn đã nói, nguyên văn trả lại cho hắn: “Làm ầm ĩ như vậy, không sợ người ta chê cười sao?”

 

Hắn lại loạng choạng hai bước. Dường như lúc này mới nhìn thấy đầy khách khứa trong phòng.

 

Mọi người đều nhìn hắn.

 

Mà hắn, hỉ phục bẩn thỉu, tóc tai rối bời, ngay cả mũ miện cũng rơi mất.

 

“Sao có thể… sao có thể…”

 

Lảo đảo lùi về phía sau.

 

“Khoan đã.” Mạnh Dực lúc này mới đứng ra, kéo ta ra sau lưng.

 

“Sỉ nhục di mẫu ta, quấy rối tân nương của ta, náo loạn hôn đường của ta.”

 

“Lão tử con mẹ nó nhịn ngươi lâu lắm rồi!”

 

Mạnh Dực vung nắm đấm xông về phía Tạ Thần Ninh.

 

18.

 

Như vậy, cả Tướng quân phủ lẫn Vĩnh Ninh Hầu phủ, đều bị bàn tán triệt để. May mà đa số đều cười nhạo Tạ Thần Ninh, cười hắn hòa ly mà không tự biết.

 

Cả kinh thành đều biết Mạnh Tướng quân không quan tâm Thẩm Thanh Y đã qua một lần đò, người Mạnh Tướng quân muốn cưới là thê tử cũ của Vĩnh Ninh Hầu.

 

Vậy mà Vĩnh Ninh Hầu lại chọn ngày cưới đi náo loạn hôn yến. Bị đánh đến không xuống được giường, đáng đời!

 

“Haizz.” Ta thở dài, hỏi Xuân Đào: “Tiểu tướng quân đã tỉnh chưa?”

 

Đã sớm trở mặt với Tạ Thần Ninh, ta nhân lúc hắn nằm liệt trên giường, Hầu phủ rối ren hỗn loạn, liền sai người đi, nửa lừa nửa dỗ, đưa Xuân Đào ra ngoài.

 

Xuân Đào liên tục gật đầu: “Đang gọi phu nhân đó ạ.”

 

Ta bưng thuốc qua. Đẩy cửa ra, tiếng la hét lập tức ngừng lại.

 

“Nương tử, không cần lo cho ta, ta sắp khỏe rồi!”

 

Ta ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho hắn uống. Nhét vào miệng hắn một viên mứt.

 

“Không cần lo cho ngươi?”

 

“Ừm ừm.”

 

Ta cầm bát ra ngoài.

 

“Ôi trời ơi! Đau chết ta rồi! Nương tử à, chân của vi phu sắp phế rồi!”

 

Đẩy cửa ra. Tiếng la hét đột ngột ngừng lại.

 

Ta đặt bát xuống, đi đến bên giường.

 

“Để ta xem, rốt cuộc bị thương ở đâu.”

 

Ta cúi người định cởi quần hắn.

 

“Nương tử nương tử!” Mạnh Dực mặt đỏ bừng, vừa lăn vừa bò trốn vào trong giường.

 

Ta thở dài. Ngồi xuống.

 

Không phải là vẫn ổn sao?

 

Ngày đó ta nhìn rất rõ. Hắn đánh Tạ Thần Ninh vừa nhanh vừa chuẩn, dốc sức đánh vào chỗ hiểm.

 

Tạ Thần Ninh là một người đọc sách từ nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn trầy da một chút.

 

Lúc hai người bị truyền vào cung, hắn vẫn ổn.

 

Về nhà hắn liền nói đau chân. Đau đến sắp chết.

 

“Nương tử.” Hắn lại lăn ra, níu lấy tay áo ta, “Nàng có bỏ ta không?”

 

Diễn xuất của hắn so với Lạc Lăng Sương thực sự không bằng. Ta lắc đầu: “Sẽ không.”

 

“Vậy ta hỏi nàng.” Hắn ra vẻ đáng thương, so với lúc đánh Tạ Thần Ninh hung hăng ác liệt như hai người khác nhau.

 

“Sau khi nàng và Tạ Thần Ninh hòa ly, vào cung tìm di mẫu…”

 

“Di mẫu nói với nàng về ta, đã nói những gì?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích