Ngoại Thất Bỏ Trốn - Chương 8

19.

 

Thì ra là vì chuyện này. Ta thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đi ra ngoài.

 

“Nương tử!”

 

Ta trở về phòng. Bắt đầu thu dọn hành trang.

 

Ngày đó Hoàng hậu nương nương nhắc đến Mạnh Dực, “Haizz, ngươi không biết nó… nó…”

 

Che miệng ghé vào tai ta, nói bốn chữ: “Đoạn tụ chi phích!” (thích nam nhân)

 

Cho nên lúc đó, ta thật sự cảm thấy hắn là người thích hợp nhất. Không có tranh giành thê thiếp, không có lo lắng con nối dõi. Không nói tình, không nói yêu.

 

Chỉ cần thay hắn chiếm một vị trí chính thê.

 

Có lẽ đợi hắn lớn tuổi hơn một chút, nhận nuôi một đứa trẻ, để trưởng bối yên tâm.

 

“Nương tử! Ta thật sự không biết chuyện này!”

 

“Trước khi thành thân, di mẫu một chữ cũng không nói với ta.”

 

“Ta không cố ý lừa nàng!”

 

Ta thu dọn đồ đạc, Mạnh Dực chân cũng không đau nữa, lưng cũng không mỏi nữa. Quanh quẩn bên ta.

 

“Nương tử, nàng nói sẽ không bỏ ta mà.”

 

“Nương tử, ta không thích nam nhân! Không thích nữ nhân! Ta không thích ai cả! Ta chỉ…” Hắn níu lấy tay áo ta, chực khóc, “Thích nàng.”

 

Ta dừng động tác trong tay. Nhìn hắn.

 

“Ta biết mà.”

 

Ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi, người khác nói sao liền tin vậy. Ta cũng có mắt.

 

Thứ khó giấu nhất trên đời, một là cái hắt hơi chưa kịp bật ra, hai là ánh mắt của kẻ đang yêu.

 

Mỗi ngày đều bị một đôi mắt nóng bỏng dõi theo, há có thể không nhận ra.

 

Mạnh Dực lại lập tức ủ rũ. Ánh sáng trong mắt cũng mất đi.

 

Hắn buông tay áo ta ra, lúng túng lùi lại mấy bước.

 

“Ý của ta là…” Ta đổi lại nắm lấy tay áo hắn: “Ngươi có để ý không?”

 

“Bây giờ… có lẽ ta không có cách nào thích ngươi như ngươi thích ta.” Ta khẽ nói: “Ta cũng không chắc sau này có thể thích ngươi như vậy không.”

 

Ta không biết ta còn có thể như trước kia không chút giữ lại mà yêu một người không.

 

Nhưng ta biết, trái tim chân thành không nên bị chà đạp.

 

“Nhưng ta muốn thử.” Ta nhìn Mạnh Dực, “Ngươi có bằng lòng không?”

 

Đôi mắt vừa ủ rũ của Mạnh Dực lập tức đỏ hoe. Hắn tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta.

 

Mũi ta cũng có chút cay cay, vỗ vỗ hắn: “Vậy ngươi còn không mau giúp một tay, cùng nhau thu dọn?”

 

Hắn giả bệnh trì hoãn lâu như vậy.

 

Chúng ta nên thu dọn hành trang, lên đường đi Nam Cương rồi!

 

20.

 

Ngày khởi hành, rất nhiều người đến tiễn chúng ta.

 

Hoàng hậu nương nương là người không nỡ nhất.

 

Người một mình lôi Mạnh Dực đi, nói rất lâu.

 

Cuối cùng nhét cho ta một tấm lệnh bài. Không cần giấy thông hành, có thể đi lại giữa các thành trấn lớn.

 

Dặn ta nếu bị ấm ức, nhất định phải về kinh tìm người.

 

Lúc lên xe ngựa, không biết có phải là ảo giác không.

 

Dường như có người chống gậy, khập khiễng, nhảy lò cò về phía cổng thành.

 

Không lâu sau, lại dường như có người gọi “Hầu gia”, tiếp đó là tiếng vó ngựa đuổi theo sau xe ngựa của chúng ta.

 

“Thanh Y!”

 

“Thanh Y!”

 

Giữa tiếng bánh xe lăn, truyền đến tiếng gọi mơ hồ:

 

“Thanh Y, nàng quay đầu lại đi.”

 

“Quay đầu lại nhìn ta một cái!”

 

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh dương rực rỡ. Lang quân một thân quân phục uy phong lẫm liệt, cong mày cười với ta.

 

Ta sẽ không quay đầu lại nữa.

 

-HẾT-

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích