Ngoại Thất Bỏ Trốn - Chương 6

14.

 

Đối với Tạ Thần Ninh, ta ngay cả tức giận cũng không còn. Chỉ cảm thấy nực cười.

 

Người dân bình thường có thể không biết Tướng quân phủ muốn cưới cô nương nào của nhà họ Thẩm.

 

Nhưng hầu hết quan viên trong triều, đều đã nhận được thiệp cưới của Tướng quân phủ.

 

Cho dù Mạnh Dực không gửi thiệp cho Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn chỉ cần hỏi thăm một chút cũng sẽ biết tân nương của ngày mùng tám là ta.

 

Hắn vậy mà còn nghĩ rằng ngày đó ta sẽ về chủ trì hôn lễ của hắn và Lạc Lăng Sương?

 

Ta không để tâm đến chuyện này. Vẫn theo kế hoạch chuẩn bị đồ đạc đi Nam Cương.

 

Chỉ là, vừa bước ra khỏi cửa liền dễ dàng chạm mặt Tạ Thần Ninh. Hắn không đến gây sự. Khi thì từ xa lặng lẽ đối mắt, rồi lạnh nhạt dời đi; khi thì sượt qua vai, nét mặt vô cảm, ánh mắt chẳng buồn ngoảnh lại.

 

Ta cũng không buồn để tâm đến hắn.


Chỉ nhớ năm đầu tiên hắn bắt đầu trở nên lạnh nhạt, chê ta quấn quýt không rời. Từ thư phòng đuổi ra tiền sảnh, lại từ tiền sảnh xua ra hậu viện. Mỗi lần thấy ta chướng mắt, hắn liền sa sầm mặt mày, vờ như chẳng hề trông thấy.

 

Ta biết hắn đang tức giận, liền đi dỗ hắn: “Phu quân nói ta làm gì không đúng, ta sẽ sửa.”

 

Hắn thở dài, dịu dàng vuốt tóc ta: “Thanh Y không làm gì không tốt cả, là do ta công vụ bận rộn, lơ là nàng.”

 

“Nàng chỉ cần ngoan hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời ta là được.”

 

Lúc gần lúc xa, như gần như không. Một cái tát một viên kẹo, như huấn luyện chó vậy.

 

Rất nhanh, ta đã chuẩn bị xong hành trang. Ngày cưới cũng ngày một gần.

 

Theo tục lệ, tân lang tân nương trước ngày cưới không được gặp mặt. Vì vậy, Mạnh Dực mấy ngày không đến Thẩm phủ.

 

Cho đến đêm trước ngày cưới.

 

Cửa sổ “cộc cộc” vang lên hai tiếng, bị hé ra một khe. Lần này chui vào không phải là con rối, mà là một cái đầu.

 

Ta ngây người một lúc lâu, rồi “phì” cười thành tiếng. “Sao ngươi không vào bằng cửa chính? Ngươi định trèo cửa sổ à?”

 

Ta đi qua, định mở cửa sổ cho Mạnh Dực.

 

Hắn lại ngăn lại.

 

Ta hiếm khi thấy đôi mắt sáng như của hắn.

 

Hắn hỏi ta: “Ta thật sự sắp cưới nàng rồi sao?”

 

Ta gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Hắn lại hỏi: “Nàng thật sự sắp gả cho ta rồi sao?”

 

Ta gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Tiểu gia… không, không phải, ta biết rồi!”

 

“Sập” một tiếng đóng cửa sổ, rồi chạy mất.

 

Ta cười lắc đầu, chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa tháo trâm cài tóc, cửa sổ lại “cộc cộc” vang lên. “Sao ngươi lại quay lại rồi?”

 

Vừa hé ra một khe nhỏ, liếc thấy góc áo trắng. Động tác dừng lại.

 

Là Tạ Thần Ninh.

 

15.

 

Hắn không nói gì. Ta cũng không lên tiếng.

 

Giữa hai người im lặng, tiếng mưa xuân lất phất gõ lên song cửa.

 

Cuối cùng hắn cũng sắp cưới được nữ nhân mình yêu. Đêm trước ngày cưới, đáng lẽ phải một lòng một dạ nghĩ đến tân nương mới phải.

 

Hắn chạy đến chỗ ta làm gì?

 

Ta đột nhiên phát hiện, Tạ Thần Ninh có lẽ không yêu Lạc Lăng Sương đến thế.

 

Cũng không phải chán ghét ta đến thế.

 

Hắn chỉ là, yêu thích thứ không có được.

 

“Thanh Y.” Hắn nhẹ giọng mở lời, giọng có chút khàn: “Coi như ta thua được không? Chúng ta đừng giận dỗi nữa.”

 

“Những ngày nàng đi, ta không ngủ được một giấc ngon nào.”

 

“Là ta sai rồi.” Bóng hắn đổ lên giường, hơi còng xuống: “Ta không nên bỏ rơi nàng vào ngày sinh thần của nàng.”

 

“Ta đã hứa với nàng, mỗi sinh thần đều sẽ ở bên nàng.”

 

“Ta không nên vì Lạc Lăng Sương mà lần này đến lần khác lạnh nhạt với nàng.”

 

“Nàng theo ta về đi.”

 

“Nàng về đi, hôn lễ ngày mai hủy bỏ.”

 

“Ta không cưới nàng ta nữa.”

 

Ta không nhịn được, cười cười. Nói cưới là cưới. Nói không cưới, là không cưới.

 

Như trò trẻ con.

 

“Hay là vẫn như lúc đầu, chỉ cho nàng ta làm thiếp, được không?”

 

“Thê tử của ta, chỉ có một mình nàng.”

 

Ta đóng khe hở trên cửa sổ lại.

 

Gài then.

 

“Thẩm Thanh Y!” Giọng Tạ Thần Ninh ẩn chứa lửa giận: “Ta đã hạ mình đến mức này rồi!”

 

“Nàng rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?!”

 

Ta thổi tắt nến trong phòng.

 

Bên ngoài im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, một vật nặng ném vào cửa sổ.

 

“Để xem nàng có thể bướng bỉnh đến bao giờ!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích