Ta làm kế thất, cố ý nuông chiều cho Chu Tử An hư hỏng.
Khi huynh đệ trong tộc miệt mài đèn sách, ta lại dẫn Chu Tử An đi du ngoạn, dạo xuân khắp nơi.
Chu Vũ tính tình nóng nảy, mỗi lần quở trách Chu Tử An, ta đều lập tức chắn trước mặt hắn.
Ta nâng niu hắn đến mức thái quá, ăn mặc, chi tiêu, sinh hoạt đều hơn cả con ruột của ta.
Chỉ mong dưỡng hắn thành một kẻ ăn chơi vô học, phóng đãng không nghề ngỗng.
Mười năm sau.
Ta nhìn Chu Tử An đỗ Trạng nguyên, thăng tiến như diều gặp gió, lại còn chăm lo cho đệ muội chu toàn, miệng vẫn một tiếng “mẫu thân”,
hai tiếng “mẫu thân” gọi ta đầy kính trọng.
Ta ngây người.
“Đứa trẻ tốt thế này… sao lại dạy mãi mà chẳng hư nổi?”
Chu Tử An cười nói:
“Mẫu thân muốn được phong cáo mệnh ư? Vậy nhi tử phải cố gắng thêm nữa mới được!”