Ngày sinh thần của ta, vị hôn phu mặc đồ tang đến tìm.
“Bán Hạ, tổ phụ vừa mới qua đời, ta không tiện ở lại lâu. Đây là cây trâm ngọc do chính tay ta khắc, nàng giữ lấy.”
Nhân lúc đưa hộp gấm, đầu ngón tay hắn cực nhanh lướt qua túi hương bên hông ta.
Kiếp trước, ta hoàn toàn không hề phát giác.
Ba ngày sau, Cẩm Y Vệ từ trong túi hương của ta lục ra một khối ngọc bội của dư đảng tiền triều.
Hơn một trăm nhân khẩu của Lê gia bị áp giải ra pháp trường nơi chợ, chém đầu thị chúng.
Mà Cố Lăng lại dùng đại công tố giác mưu nghịch ấy để đổi lấy thanh mai đang bị giam trong ngục của hắn.
Lần nữa mở mắt, ta lại trở về đúng ngày hắn đến tìm ta.
Lần này, ta bất động thanh sắc giữ khối ngọc bội kia trong lòng bàn tay.
“Hôm nay tuy là sinh thần của ta, nhưng ta cũng nên đến thắp cho lão thái gia một nén hương.”
Ta theo Cố Lăng đến linh đường, nhìn cỗ quan tài sơn đen còn chưa đóng đinh kín.
Nhân lúc mọi người không để ý, ta lén nhét khối ngọc bội đoạt mạng kia vào trong quan tài của Cố lão thái gia.
Cả nhà bị xử trảm?
Lần này… đến lượt các ngươi rồi!