Ủa?
Chỉ để tôi học hành nghiêm túc.
Mà phải bỏ vốn lớn vậy sao?
Nhưng đó chính là khởi đầu giữa tôi và Lục Chấp.
Rất nhanh, điện thoại hiện lên một thông báo lạ.
Là bài đăng hot trên diễn đàn trường đại học.
“Nhà mình ai hiểu cho tôi với, đàn chị khoa Tài chính x đàn anh tinh anh khoa Công nghệ thông tin, cặp đôi của tôi thành sự thật rồi!”
Kèm theo rất nhiều ảnh chụp tôi và Lục Chấp hôm tốt nghiệp.
Còn có cả ảnh lúc vừa quen nhau, khi anh lén tới tìm tôi.
Tần Chiếu gọi điện tới: “Vậy ra Nhiễm Khê, em chưa từng đợi tôi sao?”
Giọng anh ta khàn khàn, đầy mệt mỏi.
Lục Chấp cầm lấy điện thoại của tôi, trả lời thay:
“Anh bạn vỡ phòng tuyến, anh ổn không vậy?”
“Bảo cô ấy đợi anh?”
“Anh xứng sao?”
16
Dưới ánh đèn đường, chúng tôi dắt tay nhau tản bộ về nhà.
Vì cuộc điện thoại vừa rồi, Lục Chấp vẫn còn hơi hậm hực.
Anh nắm chặt tay tôi.
“Không được nhìn hắn, không được trả lời tin nhắn, không được nghe điện thoại của hắn…”
Anh nói liền một hơi rất nhiều điều.
Tôi dừng lại, vòng tay ôm lấy eo anh, trêu chọc.
“Vẫn còn ghen à?”
“Hắn thèm muốn em.”
“Nhưng em đâu có thích anh ta.”
Ánh đèn đường mờ ảo, không khí vừa hay.
Tôi kiễng chân hôn lên môi anh.
“Lục Chấp, em thích anh nhất, nhất luôn.”
Chỉ một câu nói, đã dỗ được người đàn ông kia cong cả khóe môi.
Anh ôm chặt eo tôi, cúi đầu hôn lại.
Hơi men vấn vít, hơi lâng lâng.
Đèn đường kéo dài bóng chúng tôi, quấn lấy nhau.
Nhưng trong khóe mắt tôi lại bắt gặp gương mặt âm trầm của Tần Chiếu.
“Vậy lần tôi về nước, người em tìm không phải là tôi?”
Lục Chấp kéo tôi vào trong lòng che chở, y hệt cảnh tượng lần trước.
Biểu cảm trên mặt Tần Chiếu vỡ vụn từng chút một.
“Vậy hôm đó, người ở trong lòng hắn, là em?”
“Đúng.” Tôi không do dự.
Khí áp quanh người Tần Chiếu hạ thấp, anh ta lao tới, vung một quyền về phía Lục Chấp.
“Mẹ kiếp!”
“Nhiễm Khê còn nhỏ như vậy, cậu hơn nó bốn tuổi, cậu là cầm thú à?”
“Cô ấy mười chín tuổi ở bên tôi, hợp pháp hợp tình, anh lấy tư cách gì nói những lời đó?”
Tần Chiếu đỏ ngầu cả mắt.
Hai người lao vào đánh nhau.
Một mớ hỗn loạn.
Nhân lúc họ thở dốc.
Tôi lao tới chắn trước mặt Lục Chấp: “Tần Chiếu, anh bị bệnh à?”
“Lại hỏi ai để biết lịch trình của tôi, rồi đuổi theo tới đây?”
“Không ra sức gây chú ý trước mặt tôi thì anh sống không nổi sao?”
Có lẽ nhớ ra đây chính là những lời năm xưa anh ta từng nói với tôi.
Hốc mắt anh ta đỏ hoe.
Giọng nói run rẩy: “Em bảo vệ hắn?”
“Anh ấy là bạn trai tôi, tôi đương nhiên bảo vệ anh ấy.”
“Vậy tôi thì sao? Tôi là cái gì của em?”
Tôi cười lạnh: “Là tôi xui xẻo.”
“Tần Chiếu, đã từng thích anh, bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy giống như án tích.”
“Đừng bám lấy tôi nữa, rất phiền, biết không?”
Tôi nắm tay Lục Chấp lên lầu.
Tần Chiếu vẫn đứng yên tại chỗ.
Tóc rối che khuất ánh mắt, nước mắt rơi xuống đất, loang ra một vệt ướt nhỏ.
17
Tôi hẹn với Lục Chấp tan làm sẽ đi check-in một nhà hàng mới.
Nhưng tôi không ngờ.
Tần Chiếu đã đứng chờ dưới tòa nhà công ty từ lâu.
Có vẻ cả đêm không ngủ, quầng mắt thâm đen, trong mắt đầy tia máu.
Cả người trông tiều tụy vô cùng.
Bên cạnh thùng rác là đầy đầu lọc thuốc lá.
Nhìn thấy tôi, anh ta vội dập tắt điếu thuốc.
Bước tới: “Nhiễm Khê, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Bây giờ tôi không có gì để nói với anh.”
Anh ta chặn bước tôi:
“Em biết không, Lục Chấp trước đây từng thích một cô gái.”
Ngừng lại một chút.
Anh ta tưởng tôi sẽ khó chịu.
Giọng mang theo chút mong chờ và hưng phấn.
“Cho nên em thấy đó, hắn ta không phải người tốt.”
“Nghe lời anh, chia tay với hắn đi.”
“Chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nhau, Tiểu Khê, chúng ta có thể là gia đình, cũng có thể là người yêu.”
Tôi bật cười, bình tĩnh nhìn anh ta:
“Đều là người trưởng thành rồi, ai mà chẳng có quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai.”
Ánh sáng trong mắt anh ta lập tức tắt ngấm, vội vàng nắm chặt cổ tay tôi:
“Không, Tiểu Khê, em nghe anh nói hết đã.”
“Năm mười tám tuổi, bọn anh từng đánh nhau trong quán bar, hắn hận anh, khắp nơi đối đầu với anh.”
“Sau đó anh ra nước ngoài tiếp quản công ty của bố, hắn không tìm được chỗ trút giận, nên mới nhắm vào em.”
“Mấy năm nay chắc chắn hắn đều đang diễn kịch, yêu đương với em xong sẽ đá em thật mạnh để trả thù anh.”
Ánh mắt anh ta kiên định.
Như thể tin chắc lý do này không có kẽ hở.
Kẻ thù không đội trời chung vì trả thù, dụ dỗ em gái của đối phương, rồi vứt bỏ cô ấy để làm cô ấy đau khổ.
Tôi đột nhiên thấy buồn cười.
“Tần Chiếu, nếu anh ấy thật sự có diễn xuất tốt như vậy, diễn suốt ba năm, cũng coi như lợi hại.”
“Tôi tuy từ nhỏ không có bố, nhưng mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều.”
“Tôi không nghe những đánh giá thiên lệch từ miệng người khác, tôi có mắt để nhìn, có tim để cảm nhận.”
“Lục Chấp là người thế nào, tôi rất rõ.”
“Trong những ngày tôi đau khổ nhất, là anh ấy ở bên, giúp tôi nhìn lại bản thân, tin vào chính mình.”
“Ba năm bên nhau, chúng tôi bình đẳng, linh hồn đồng điệu.”
“Tôi chắc chắn anh ấy thích tôi, chỉ vì tôi là tôi.”
“Tôi không hiểu anh bây giờ rốt cuộc muốn gì.”
“Tôi đã không thích anh nữa rồi, lẽ nào anh không nên cảm thấy vui sao?”
“Không, tôi không vui.”
Anh ta đau đớn túm tóc mình: “Bởi vì anh cũng thích em, anh muốn ở bên em.”