Ngày Xuân Trong Veo - Chương 6

Bên kia dường như có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn.

 

Giờ đây tôi cuối cùng cũng có thể rất bình thản nói ra câu này.

 

“Từ bốn năm trước, khi anh nói tình cảm của tôi đối với anh là một sự sỉ nhục, tôi đã từ bỏ rồi.”

 

Rõ ràng thích một người là tình cảm quý giá đến vậy.

 

Khi đó tôi hoài nghi chính mình, phủ định chính mình.

 

Sau này dần dần bước ra, tôi mới nhận ra, người thật sự nên cảm thấy sỉ nhục, là kẻ coi thường chân tâm của người khác.

 

“Tôi… em…”

 

Tôi ngắt lời anh ta, chậm rãi mỉm cười: “Tần Chiếu, cái tật đứng trên cao nhìn xuống của anh đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn khiến người ta ghét như vậy.”

 

“Bốn năm rồi, cũng nên học cách biết điều một chút chứ, tự cho mình là đúng, cho rằng tôi không thể thiếu anh sao?”

 

Đầu dây bên kia đã không còn tiếng động.

 

Vài giây sau, anh ta mới như hoàn hồn lại.

 

“Nhiễm Khê, nhưng anh chưa từng nói là anh không thích em…”

 

Tôi như vừa nghe thấy một trò cười cực lớn.

 

“Tôi là em gái kế của anh, đó là loạn luân, anh không biết sao?”

 

“Hơn nữa, anh trai thích em gái, ghê tởm biết bao.”

 

“Sau này không có sự cho phép của tôi, anh vẫn nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, phiền lắm.”

 

Không đợi anh ta trả lời.

 

Tôi cúp máy.

 

14

 

Dù sự khó hiểu của Tần Chiếu khiến người ta thấy phiền.

 

Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó đã bị niềm vui tụ tập bạn bè cuốn trôi sạch sẽ.

 

“Không phải chứ, hóa ra chỉ có mình tôi là đang thực hành triệt để tư tưởng không kết hôn không sinh con à?”

 

“Bà ơi, hay bà chuyển nghề làm nội gián đi, giấu được lâu như vậy, làm gì cũng thành công cho xem.”

 

“Trời ơi, tôi nói không muốn tìm bạn trai là vì không muốn tìm mấy người kỳ quái thôi, gặp được cực phẩm thế này thì tôi cũng không phải là không thể yêu, ông trời ơi, cho tôi ước lại!”

 

……

 

Lục Chấp chuẩn bị quà cho tất cả mọi người.

 

Dưới cùng còn có một thỏi vàng.

 

Quả nhiên, trước sự cám dỗ của tiền bạc, mọi lời xấu đều biến thành lời hay.

 

“Bà cố gắng lên, để tôi sớm làm mẹ đỡ đầu, tới lúc đó tôi sẽ đi trông con giúp bà.”

 

“Cái đó thì không cần đâu.”

 

Tôi cười.

 

Cười đùa náo nhiệt, không khí rất hòa hợp.

 

Khi đi giục mang trái cây lên, tôi lại gặp một người quen.

 

Vệ Trác.

 

Anh ấy nhìn thấy Lục Chấp bên cạnh tôi.

 

Kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

“Em… hai người…?”

 

Lục Chấp nắm chặt tay tôi mười ngón đan vào nhau.

 

Sau khi bình tĩnh lại, Vệ Trác kéo tôi ra một góc hành lang.

 

“Nhiễm Khê, em nghiêm túc đấy à?”

 

“Vâng.”

 

“Thế anh của em thì sao?”

 

“Anh ấy với em… đâu còn quan hệ gì nữa?”

 

Liếc nhìn buổi tụ tập đang náo nhiệt bên trong.

 

Trong mắt anh ấy cảm xúc cuộn trào.

 

“Hai người được bao lâu rồi?”

 

Tôi không định giấu.

 

Dù sao thì sớm muộn gì mọi người cũng biết.

 

“Ba năm rồi.”

 

Không biết nghĩ tới điều gì, Vệ Trác mím môi.

 

Cười khổ: “Giấu kỹ thật.”

 

“Vậy lần trước, em không phải tới tìm Tần Chiếu?”

 

Tôi “ừm” một tiếng.

 

Vệ Trác thu lại cảm xúc: “Anh cứ tưởng……”

 

Rồi lại nở nụ cười: “Sao không mời anh tới?”

 

Đã đi tới bước này rồi.

 

Tôi cũng thẳng thắn: “Vì tôi không nghĩ chúng ta là bạn.”

 

Ánh mắt Vệ Trác sững sờ.

 

“Bạn bè thì nên bảo vệ tôi, chứ không phải nghe người khác nói xấu tôi mà không đứng ra nói giúp.”

 

“Vệ Trác, thật ra anh và Tần Chiếu giống nhau, trong xương tủy đều coi thường tôi.”

 

“Cho rằng tôi và mẹ tôi là ký sinh trùng, đúng không?”

 

Vệ Trác há miệng.

 

Trước kia tâm lý tôi không ổn, nên giả vờ không hiểu.

 

Nhưng bây giờ tâm lý tôi rất tốt, không còn là cô gái nhỏ nhạy cảm tự ti ngày xưa nữa.

 

Vì thế tôi có thể nhẹ nhàng nói ra.

 

“Nhưng mẹ tôi gả cho bố của Tần Chiếu, không phải là trèo cao.”

 

“Sau khi bố tôi qua đời, ông ấy để lại cho mẹ con tôi rất nhiều tài sản.”

 

“Là tình cảm của bố Tần Chiếu khiến mẹ tôi rung động, bà mới chịu bước ra, chấp nhận một mối quan hệ mới.”

 

“Mẹ tôi không phải tiểu tam, không phải chim hoàng yến, tôi cũng không phải con riêng.”

 

“Càng không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì của Tần Chiếu.”

 

“Vậy cảm giác ưu việt của các anh rốt cuộc đến từ đâu?”

 

“Xin lỗi, Nhiễm Khê, anh……”

 

Trên mặt Vệ Trác lộ vẻ xấu hổ.

 

“Không sao đâu,” tôi cắt lời anh ta, “bây giờ tôi không còn để tâm nữa rồi.”

 

Trên đời này không phải chuyện gì cũng trắng đen rạch ròi.

 

Con người ai cũng có hỉ nộ ái ố.

 

Dù tôi nhìn thấu được sự cao cao tại thượng của họ.

 

Nhưng trước năm mười tám tuổi, Vệ Trác đối xử với tôi khá tốt.

 

Tôi cảm nhận được thiện ý.

 

Vì vậy tôi nói: “Tôi và Tần Chiếu không thể quay lại được nữa.”

 

“Cho nên sau này, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách.”

 

“Dù sao anh cũng là bạn của anh ấy.”

 

“Bạn trai tôi sẽ không vui.”

 

Khi quay người rời đi.

 

Vệ Trác vẫn còn xin lỗi phía sau: “Nhiễm Khê, xin lỗi.”

 

Tôi tùy ý khoát tay.

 

15

 

Khi hơi say.

 

Lục Chấp ghé sát mặt dính lấy tôi làm nũng.

 

Tôi lấy điện thoại ra, chọn chín tấm ảnh. Có bức ảnh là lúc chúng tôi vừa ở bên nhau, có khi là lần hẹn hò đầu tiên… lễ tốt nghiệp, cho tới hiện tại.

 

Rồi đăng lên vòng bạn bè công khai.

 

Trong phòng bao vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc.

 

Mọi người đều rất hiểu chuyện.

 

Lần lượt like, bình luận, chia sẻ.

 

“A a a, đàn chị cuối cùng cũng công khai rồi! Tình tiết tiểu thuyết bước ra đời thực, em đẩy thuyền hai người lâu lắm rồi, chụp lén cả đống ảnh, đừng đánh em nhé!” 【Ảnh】

 

“Chúc hai người mãi mãi bền lâu! Huhu, quả nhiên yêu đương vẫn là nhìn người khác yêu mới vui!”

 

“Chúc mừng! Cơm chó này tôi xin ăn trước!”

 

“Con trai tôi cuối cùng cũng lên chính thức rồi à?”

 

Đó là bình luận của thầy giáo dạy toán cao cấp hồi đại học.

 

Ký ức lập tức bị kéo ngược về trước kia.

 

Khi đó tôi còn chìm trong cảm xúc trầm uất vì Tần Chiếu rời đi, hôm ấy đang học thì bỗng tâm trạng.

 

Nhìn lá rụng ngoài cửa sổ mà rơi nước mắt.

 

Thầy Lục hói đầu mặt tròn đáng yêu gọi tôi lên văn phòng.

 

“Thầy giảng tệ quá à? Sao em khóc dữ vậy?”

 

Thầy là giáo sư, dạy rất hay.

 

Tôi lắc đầu: “Em thất tình rồi, xin lỗi thầy, không phải do thầy.”

 

“Gì chứ, chuyện nhỏ xíu, chỉ là một thằng đàn ông thôi mà.”

 

Sau khi lấy điện thoại thêm bạn với tôi.

 

Thầy gửi WeChat của Lục Chấp cho tôi: “Đừng khóc nữa, thầy giới thiệu con trai thầy cho em.”

 

“Nhớ đừng để trượt môn cuối kỳ nhé, môn thầy khó lắm.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích