10
Về tới nhà.
Lục Chấp tất bật tìm máy sấy để hong khô bản thảo cho tôi.
Lại dùng keo dán cẩn thận từng vết rách.
Anh có biết vẽ, còn tỉ mỉ tô lại từng nét.
Thật ra tôi biết, chẳng có ích gì.
Đã lem nhem cả rồi.
Sao có thể phục hồi được.
“Thôi đi, lát nữa mắt anh sẽ hỏng mất.”
Lục Chấp ngẩng đầu lên: “Đây là tâm huyết của em, sao có thể thôi được?”
“Chuyện của em, với anh đều là chuyện lớn.”
Khoảnh khắc ấy, anh khiến người ta vô thức cảm thấy an tâm.
Sống mũi tôi cay cay, tôi bước tới, ôm lấy cổ anh: “Cảm ơn anh nhé, Lục Chấp.”
Trong những ngày tháng u ám nhất của đời tôi, anh đã ở bên, kéo tôi bước ra.
Cho tôi rất nhiều thiên vị.
Mới khiến tôi có đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Lục Chấp kiên quyết mang từng tờ bản thảo đi sửa chữa.
Vốn dĩ công việc đã rất bận.
Anh vẫn tới công ty đón tôi.
“Ngày đầu tiên em đi làm, anh đương nhiên phải đi cùng.”
Thực chất là để tuyên bố chủ quyền.
Bởi buổi tụ họp ngày đầu tiên, anh đã gặp ngay một đồng nghiệp nam hỏi xin thông tin liên lạc của tôi.
Tôi không nói toạc ra, cứ để mặc anh.
Nhưng ngày hôm đó, tôi lại nhìn thấy Tần Chiếu ở công ty.
Sau khi nói chuyện với lãnh đạo xong, tới giờ nghỉ trưa, anh ta chặn tôi lại:
“Nhiễm Khê, gan em lớn thật đấy nhỉ?”
Tôi không hiểu gì.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lên tầng thượng.
Rất phiền.
Tôi rút tay ra, giọng lạnh tanh: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tôi phải đi ăn trưa rồi.”
Sắc mặt Tần Chiếu không mấy dễ coi: “Nghe họ nói có một tên đàn ông thường xuyên đón em tan làm. Là ai?”
11
Tôi không hiểu cơn giận của anh ta lúc này từ đâu mà ra.
Hay là anh ta nghĩ, suốt bốn năm qua tôi sẽ đứng yên tại chỗ đợi anh ta.
Chỉ cần anh ta ngoắc ngoắc ngón tay, tôi lại tiếp tục chạy theo sao?
Tôi lùi ra xa anh ta.
Anh ta lại tiến sát thêm một bước.
“Tìm một người đàn ông tới diễn trò, để tôi ghen à?”
“Nhiễm Khê, em không thấy mình ấu trĩ sao?”
“Bảo hắn cút ngay.”
Tôi thấy buồn cười: “Xin hỏi, anh lấy tư cách gì để nói câu đó?”
“Tôi là anh trai em!”
Anh ta nghiến răng: “Vì sao không nói với tôi là em đã chuyển nhà?”
“Em đang giận dỗi tôi à?”
“Chỉ vì tôi dẫn người khác về nhà?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Tần Chiếu, cần tôi nhắc lại không? Chính anh đã nói, đó là nhà của anh.”
“Tôi…”
Anh ta siết chặt nắm tay, các khớp ngón trắng bệch.
Chuông điện thoại vang lên.
Đồng nghiệp ở đầu kia thúc tôi đi ăn trưa.
Tôi nhìn Tần Chiếu đang mím môi đứng sững, rồi sải bước rời đi.
“Làm phiền anh sau này đừng tới ảnh hưởng công việc của tôi nữa.”
12
Tôi nhắn tin cho mấy người bạn.
Nói tối cuối tuần tụ tập một bữa, cho họ một bất ngờ.
Và yêu cầu họ cam kết, không được đánh tôi.
Dù sao thì yêu đương bí mật lâu như vậy rồi.
Điện thoại lập tức rung không ngừng.
“Ghê ghê, không phải cậu định nói với tớ là cậu thật ra là con gái nhà giàu số một, rồi dẫn tớ đi làm giàu đấy chứ? Cái lớp này tớ thật sự không muốn đi làm nữa đâu.”
“Chậc chậc, có phải mấy anh trai nửa kín nửa hở tớ gửi cho cậu, cậu đã xin được liên lạc rồi không? Cho xin kết bạn với.”
“Đang cày thi cao học vòng hai, học đến mức không biết trời đất là gì, cầu xin cậu đừng nói cậu cũng muốn thi cao học để cạnh tranh với tớ.”
“Gặp ở club à? Không có tám anh người mẫu nam phục vụ thì tớ sẽ không rời khỏi chiếc giường yêu dấu của tớ đâu.”
…
Cười chết mất.
Chỉ có Lục Chấp là căng thẳng.
“Mọi người có nghĩ anh lớn tuổi quá không?”
“Không đâu.”
“Trang trọng thế này, anh có nên mặc vest không?”
“Lục tổng, anh định đi họp với bạn em à?”
“Hay là anh đặt lịch làm đẹp.”
“Anh đã rất đẹp trai rồi!”
Tôi kéo tay anh trấn an: “Lục tổng tung hoành thương trường, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy, đừng căng thẳng.”
“Không giống.”
Anh khẽ thở dài, ôm tôi vào lòng: “Đó là những người bạn quan trọng nhất của em, anh sợ họ nghĩ anh không xứng với em.”
“Yên tâm đi, họ chỉ âm thầm đấm ngực dậm chân, cảm thán tại sao mình vẫn còn là cẩu độc thân thôi.”
Bạn Nhiễm Khê nửa đêm đột nhiên ngồi bật dậy hắt hơi: Không phải chứ, ai đang nói xấu bọn tôi vậy?
13
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Tần Chiếu.
WeChat trước kia anh ta chặn tôi, tôi cũng xóa anh ta rồi.
Không biết có phải uống nhiều quá rồi lên cơn hay không.
Anh ta gửi cho tôi một bài “tiểu luận”.
Dài quá, lười đọc.
Chỉ lướt được mấy từ khóa.
Đại khái là nói tôi thay đổi rồi, trước kia tôi thích bám lấy anh ta nhất, sao lần này anh ta về tôi lại lạnh nhạt như vậy.
Vì sao lại cố tình giữ khoảng cách với anh ta.
Bảo tôi đừng vì chút ân huệ nhỏ của người khác mà bị lừa đi.
Nhưng Lục Chấp đâu phải người khác.
Là người đã cứu tôi trong tai nạn xe, là người ở bên khi tôi khóc, là người ở cạnh tôi lúc tôi đau lòng.
Anh là bạn trai của tôi.
Tôi không hiểu Tần Chiếu đột nhiên nói mấy lời này là có ý gì.
Chẳng lẽ anh ta cho rằng tôi nên mãi mãi bị kẹt lại trong mùa mưa năm mười tám tuổi sao?
Vừa mới sáng ra đã gặp phải thứ này, tôi liền thấy bực mình, gõ lạch cạch mấy dòng chữ.
“Tần Chiếu, năm đó chính anh nói tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi làm theo đúng ý anh rồi, vậy nên cũng xin anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, tôi có bạn trai rồi.”
“Em tùy tiện như vậy sao?”
“Người khác theo đuổi một chút là em đồng ý à?”
Tôi nhíu mày.
Nhớ lại những lời trước kia anh ta từng nói với tôi.
Trả lại nguyên văn.
“Tần Chiếu, anh có thôi đi không?”
“Đừng gửi tiểu luận nữa, tôi lười đọc.”
Màn hình đột nhiên sáng lên.
Tôi nghĩ đã thế này rồi thì nói cho rõ luôn đi.
Tôi nhấn nghe.
Giọng Tần Chiếu mang theo sự bực bội, truyền qua điện thoại.
“Nhiễm Khê, em không cần phải giận dỗi tôi rồi làm mấy trò vặt vãnh này.”
“Tôi đã cắt đứt với Trương Tô Ngữ rồi.”
“Tôi cũng chưa từng chạm vào cô ta.”
“Em lập tức cắt đứt với người đó, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôi nắm chặt điện thoại: “Không thể nào, tôi thích anh ấy, anh ấy là bạn trai của tôi.”
Im lặng một lúc.
Tần Chiếu nuốt khan, giọng khàn đi: “Tiểu Khê, em không thích anh nữa sao?”
“Không thích nữa.”