18
Nếu là trước kia, nghe được câu nói này.
Có lẽ tôi đã vui đến mức ngất xỉu.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi lại không hề có chút gợn sóng nào.
Có lẽ là đến quá muộn.
Có lẽ là đến không đúng lúc.
“Tôi không cho rằng nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng như vậy gọi là thích.”
“Cũng không cho rằng bạo lực lạnh là biểu hiện của sự quan tâm.”
“Thậm chí lúc tôi gặp tai nạn xe, anh còn nói tôi đang giở trò.”
“Tần Chiếu, kiểu thích như anh, tôi không gánh nổi.”
Môi anh ta run rẩy:
“Có người nói tình cảm của chúng ta là méo mó, nói tôi như vậy là luyến ấu, nói em còn quá nhỏ, chỉ là dựa dẫm vào tôi, căn bản không hiểu thế nào là thích. Tôi sợ rồi, tôi sợ sẽ hủy hoại em…”
“Tôi chưa từng ghét bỏ em, tôi chỉ muốn em độc lập hơn, đừng bám dính như vậy. Tôi nghĩ rằng xa cách em sẽ khiến em trưởng thành.”
“Nếu tôi không thích em, sao có thể đi dạy dỗ hết những kẻ có ý đồ xấu với em được chứ?”
Tôi chợt hiểu ra, hóa ra những chuyện trước kia đều là do anh ta làm.
“Sau đó em thật sự không tìm tôi nữa, tôi lại hoảng loạn, nên mới tìm một cô gái hơi giống em, muốn khiến em ghen, muốn em làm ầm lên với tôi.”
Càng nói, giọng anh ta càng nhỏ dần: “Nhưng em hình như không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi hối hận rồi.”
“Thích một người, sao có thể dùng cách như vậy chứ?” tôi chậm rãi nói. “Anh bây giờ không phải là hối hận.”
“Chỉ là không quen việc tôi không còn đuổi theo sau anh, trong mắt chỉ có một mình anh nữa.”
“Chẳng qua là lòng chiếm hữu đang quấy phá thôi.”
“Không phải, em nghe tôi nói đã, sao tôi có thể không thích em được chứ?”
Nước mắt anh gần như trào ra.
“Thứ cảm giác yêu thích khiến người ta không cảm nhận được, thì tính là gì chứ?”
Giọng Lục Chấp vang lên từ phía sau: “Anh trai kế à, đến giờ vẫn chưa xác định rõ vị trí của mình sao?”
Tần Chiếu nhìn chằm chằm vào tôi: “Vệ Trác nói cậu ta có người thầm thích, Tiểu Khê, em chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của hắn thôi.”
“Ồ, bắt đầu chia rẽ rồi à?”
Lục Chấp lạnh mặt: “Người tôi thầm thích từ trước đến nay vẫn luôn là Nhiễm Khê. Anh ta thấy hình nền điện thoại của tôi là bóng lưng một cô gái đúng không? Đó là cô ấy năm mười bảy tuổi.”
“Đánh nhau với anh, chẳng qua là vì anh khiến cô ấy tổn thương. Tần Chiếu, tôi muốn đánh anh từ lâu rồi.”
“Vậy là anh đã sớm có ý đồ với Nhiễm Khê?”
“Đúng.” Lục Chấp thẳng thắn thừa nhận.
“Đồ hèn hạ, nhân lúc người ta yếu đuối mà chen vào!”
“Thích thì phải tranh thủ, không tranh không giành, chờ người mình thích thành bạn gái của người khác, chẳng phải hối hận chết sao?”
“Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn anh đột nhiên biến mất, nếu không tôi làm gì có cơ hội.”
Nói xong, anh khoác vai tôi: “Đói bụng rồi đúng không? Đi nhanh thôi, đừng để hắn làm ảnh hưởng tới khẩu vị.”
Tôi “ừm” một tiếng.
Không quay lại nhìn vẻ mặt lúc này của Tần Chiếu.
19
Sau đó Tần Chiếu đổi đủ loại số điện thoại để nhắn tin gọi điện.
Lại chặn tôi ở khắp nơi.
Tôi không chịu nổi nữa, bảo bố Tần Chiếu điều anh ta ra công tác ở nơi khác.
Mọi chuyện mới xem như yên ổn.
Nhân lúc anh ta không có mặt, tôi và Lục Chấp lần lượt gặp gỡ hai bên gia đình.
Việc đính hôn tiến hành thuận lợi, đâu ra đó.
Thầy Lục hồ hởi chào đón tôi: “Học trò cưng, chinh phục được con trai tôi, làm tốt lắm!”
Tôi không hiểu gì cả.
“Gặp mẹ anh rồi em sẽ biết.”
Mẹ của Lục Chấp là một nữ cường nhân.
“Cứ tưởng là con theo bố dượng, hóa ra là giống mẹ.”
“Nữ tổng tài lạnh lùng với ông chú đáng yêu, đúng là cặp đôi dễ thương!”
Thầy Lục kéo tôi sang một bên.
“Hai mẹ con họ mặt lúc nào cũng lạnh như bằng, sau này em gả vào nhà này, chúng ta chính là đồng minh.”
Chưa kịp dặn dò xong, đã bị mẹ Lục Chấp gọi đi.
Thầy Lục lật đật đứng dậy: “Có đây, bà xã.”
Lục Chấp nói: “Ông già anh cả đời muốn vùng lên hát khúc nông nô, nhưng mẹ anh vừa lên tiếng là lại quên sạch.”
Thích quá đi mất!
Trước ngày đính hôn.
Vệ Trác gọi cho tôi.
“Nhiễm Khê, anh em uống đến sắp xuất huyết dạ dày rồi, em có thể tới thăm anh ấy không?”
“Xin lỗi, có bệnh thì đi tìm bác sĩ, tôi không rảnh.”
“Em thật sự muốn đi đến bước này sao?”
Có lẽ nghe thấy giọng tôi.
Tần Chiếu giật lấy điện thoại: “Tiểu Khê, đừng đối xử với anh như vậy được không?”
“Anh sai rồi, đừng phớt lờ anh.”
“Cho anh một cơ hội, anh sẽ bảo vệ em như trước kia, được không?”
“Không được.”
Tôi lạnh lùng nói: “Tần Chiếu, đừng như miếng cao dán chó mà bám lấy tôi nữa.”
“Thật ra tôi… thật sự rất ghét anh. Anh hiểu không?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở.
Tôi cúp máy thẳng tay.
……
Lễ đính hôn tôi chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Tôi và Lục Chấp ôm nhau, hôn nhau dưới sự chứng kiến của mọi người.
Khi đi mời rượu, điện thoại của Vệ Trác lại gọi tới.
“Nhiễm Khê, không phải cố ý làm phiền em.”
“Sáng sớm nay Tần Chiếu đuổi theo xe hoa của em, gặp tai nạn. Gãy chân, bị thương rất nặng, đang ở bệnh viện. Em có thể tới gặp anh ấy không?”
Năm đó tôi cũng từng vô tình gặp tai nạn xe.
Nhớ lại những lời anh ta từng nói với tôi.
Tôi trả lời Vệ Trác: “Không.”
“Đó chỉ là thủ đoạn để thu hút sự chú ý của tôi.”
“Nói với anh ta, sống chết lăn lộn như vậy, chẳng khác nào thằng hề.”
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa, vị hôn phu của tôi biết được sẽ không vui.”
Tôi quay người lại.
Lục Chấp ôm chặt eo tôi.
“Có cần anh đi xử lý không?”
“Không cần.”
“Hôm nay là ngày vui, đừng để những người không liên quan làm phiền mọi người.”
“Được. Nghe em.”
Tôi quay lại ôm anh.
“Lục Chấp?”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã xuất hiện khi tôi chật vật nhất, kiên trì khi tôi muốn lùi bước, không do dự chọn tôi khi tôi hoài nghi chính mình.
Cảm ơn anh đã để tôi biết, được một người yêu hết lòng là cảm giác như thế nào.
Theo đuổi thì phải xứng đáng, buông bỏ thì phải dứt khoát.
Bởi vì dấu chấm của mỗi mùa đông, đều là xuân ấm hoa nở.
(Hết)