Lương Đệ Độc Đắc Ân Sủng - Chương 6

34
Dù sao động phòng một khắc đáng giá ngàn vàng, trên tinh thần không cướp tiền là đức hạnh của con người.

Hai bọn ta bắt đầu quay về.

Nói ta quay về còn có thể lý giải, dù sao thì chuyện này, cũng không liên quan nhiều đến ta.

Nhưng thái tử cư nhiên cũng đi theo trở về, ta không thể lý giải.

Hắn không chỉ một bên quay về, mà một bên còn cảnh báo ta: “Quên hết những gì nàng vừa thấy, không được phép giữ lại trong đầu.”

Ta giễu cợt nhìn hắn: “Đại ca, đây là chuyện đẹp như thế nào đây? Ngươi nghĩ ta muốn nhớ sao?”

Hắn hướng về phía ta: “Trông đẹp không?”

Không đẹp.

Hắn tiến thêm một bước: “Vậy thế này, có đẹp không?”

Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt hắn, ta thấy lông mi hắn rải bóng dài trên khuôn mặt.

Ta cảm thấy hơi thở của hắn phà nhẹ vào mặt mình.

Thật dễ ngửi.

Môi của hắn thực sự vừa ngọt vừa mềm, giống như trong tưởng tượng của ta.

Hắn ở trên miệng ta nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó đầu lưỡi cũng quấn quanh tiến vào.

Mặt trăng đang rung chuyển.

Hắn hôn ta rất lâu, lâu đến nỗi ta cảm thấy hơi thở sắp không theo kịp, mặt trăng trước mắt đều mơ hồ… Sau đó, hắn buông ta ra, nghiêm túc hỏi ta một câu hỏi đau đớn:

“Mùi vị trong miệng nàng là gì vậy?”

Ta thành thật trả lời: “Ta chỉ vừa nuốt một ngụm bùn, có ngon không?”

35
Khi thức dậy, ta cảm thấy đau đớn toàn thân.

Đêm qua sau khi ta nói xong câu đó, thái tử liền động thủ với ta. Xin lỗi, chính là theo nghĩa trên mặt chữ mà động thủ.

Hắn véo má phải của ta bằng tay trái, má trái bằng tay phải, kéo khuôn mặt ta ra ngoài như một bùn cao su, vừa kéo vừa nói: “Có ngon không? Hả?”

“Ta sai rồi, đại cưa.”

Sau đó bọn ta đi trở về phòng, thay y phục và rửa mặt.

Đột nhiên hắn đẩy ta lên giường.

Ta chỉ nhớ ánh trăng mờ ảo, làn khói trống rỗng.

Môi của hắn ở trên môi ta, hỏi ta: “Sợ không?”

Ta nói, không sợ.

Ta kỳ thực muốn đổi một câu khác, tỉ như “đại gia đây không sợ” gì gì đó.

Nhưng ta chưa nói xong, liền phát hiện.

Hắn mới thật sự là đại gia của ta.

Đợi gần ba năm để động phòng hoa chúc, hôm nay cuối cùng cũng bồi hoàn.

Ta chỉ cảm thấy mặt trăng lắc lư, bức màn lắc lư, cả thế gian đều lắc lư, Lý Vân Chu trước mắt cũng lắc lư.

Trái tim ta cũng lắc lư theo, bấn loạn, nhưng tình cảnh này lại sinh ra vài phần ngọt ngào không có lí do.

Để thâm nhân tĩnh khoái xuân tiêu, tâm nhứ phân phân cốt tận tiêu.*

Môi hắn ghét sát tai ta nói:

“Đến hôm nay mới biết.”

“Cái gì gọi là c.h.ế.t đi sống lại.”

*Câu này đại khái là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tim phổi trong chăn đều như thất hồn lạc phách.

36
Ngày hôm sau, ta bị đ.á.n.h thức bởi giọng nói của Xuân Nương đã lâu không nghe:

“Lương đệ, lương đệ, mau tỉnh dậy!”

“Hoàng hậu nương nương đến thăm người!”

Lần một là hoàng hậu nương nương.

Lần hai vẫn là hoàng hậu nương nương.

Nước mắt của ta bất giác trượt xuống, chẳng lẽ, kiếp trước ta và hoàng hậu nương nương có cừu oán? Bằng không kiếp này làm sao có thể hết lần này đến lần khác bị nàng quấy rầy thanh mộng.

Ta rất kinh ngạc vì Xuân Nương đã lâu không gặp đột nhiên trở nên ấm áp với ta, còn Hoàng hậu nương nương đã lâu không gặp chỉ làm cho trước mắt ta tối sầm, dù sao đêm hôm qua, ta thật sự mệt.

Hoàng hậu nương nương nhìn qua, vẻ mặt lo lắng: “Con của ta, con không sao chứ?”

“Hôm nay hoàng nhi nói thân thể con không được thoải mái, nên không đi gia miếu cầu phúc. Làm cho bản cung lo lắng không thôi, có nặng lắm không? Có cần mời thái y đến xem không?”

“Nhất định là hạ nhân hầu hạ không chu đáo! Con nói cho mẫu hậu biết, mẫu hậu thay con phạt hắn!”

Ta vừa ngồi dậy, phía dưới liền ập tới một cơn đau đớn.

Đau đến mức ta nhe răng trợn mắt, chỉ có thể nhìn hoàng hậu cười nói:

“Không liên quan đến người khác, nhi thần, nhi thần chính là có chút không thoải mái, cho nên…”

Không liên quan đến người khác, chính là đêm qua bị hài tử của người dùng gậy đ.á.n.h vài lần, cho nên mới không dậy nổi.

“Vì vậy… Thỉnh mẫu hậu ngàn vạn lần không được trách phạt hạ nhân…”

Đừng trách phạt hạ nhân, phạt hài tử của người là đủ rồi.

Tốt nhất là tát hắn hai cái, sau đó cũng cho hắn ta ăn chân giò trong ba tháng, một chút rau xanh cũng không được phép có.

“Có chỗ không thoải mái, nhất định phải nói.” Hoàng hậu ân cần nắm lấy tay ta: “Con nhìn con đi, miệng đều trắng bệch, còn khách khí với mẫu hậu.”

“Nào, để mẫu hậu nhìn xem, rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái.”

Nói xong, nàng liền vén chăn của ta lên.

Sau đó, cung của ta suýt sụp đổ bởi một tiếng la hét:

“Ai da! Con bị sao thế này?”

“Sao trên giường lại có máu!”

38
Lúc thái tử trở về, cả cung đều đang cười trộm.

Sắc mặt hắn không chút thay đổi, dường như rất bình tĩnh, một mạch bước đi từ trong tiếng cười, nhưng tai lại đỏ ửng.

Hắn vọt vào phòng ta đóng cửa lại, tới trước mặt ta nhấc bổng ta lên nói:

“Từ Minh Minh! Nàng đã nói gì với mẫu hậu?”

Ta ôm bụng: “Ôi chao, đau… đau…”

Thần sắc trên mặt hắn lập tức thay đổi: “Đau ở đâu? Có nặng lắm không? Thái y! Thái y!”

Ta kéo tay hắn đặt lên ngực ta: “Ai dô, đau lòng, đau lòng….”

Hắn: “Ồ? Thật sao?”

“Người đâu, Từ lương đệ nói muốn ăn chân giò, để phòng bếp nhỏ nấu một bàn.”

“Đại ca, đại ca.” Ta giữ tay hắn: “Ta sai rồi, ta sai rồi, có chuyện gì từ từ nói a.”

“Nàng rốt cục cũng chịu nhận sai?”

Hắn vén vạt áo lên, ngồi ở bên giường, cười lạnh nói:

“Vậy nàng giải thích xem.”

“Tại sao hôm nay gặp ai cũng đều hỏi ta bệnh trĩ đã khỏi chưa?”

39
Ta thiện ý đáp: “Ai da, cái này không phải là bệnh nặng, nên có bệnh thì phải chăm sóc cho tốt, tất cả mọi người là quan tâm đến ngươi đó.”

“Vậy sao?” Hắn đứng dậy: “Đưa chân giò vào.”

“Đại ca, đại ca.” Ta lại giữ lấy tay hắn: “Chuyện này… Chuyện này không thể trách ta được!”

“Nếu ta không nói máu trên giường là bệnh trĩ ngươi nứt ra, mẫu hậu có thể sẽ gọi sẽ mấy chục ngự y tới trị cho ta.”

Hắn dường như không chấp nhận: “Vậy tại sao không phải là bệnh trĩ của nàng bị nứt?”

Ta tạo dáng mê hoặc: “Một nàng tiên như ta sao có thể bị bệnh trĩ.”

Thái tử: “……”

Hắn đứng tại chỗ thật lâu cũng không nói gì, Xuân Nương lo lắng hỏi: “Lương đệ, thái tử sẽ không bị người làm cho tức c.h.ế.t chứ?”

Ta chắc chắn nói: “Không, ngươi xem, ngực hắn vẫn còn nhấp nhô, rõ ràng là vẫn còn sống.”

40
Thái tử không bị ta chọc cho tức c.h.ế.t, nhưng phỏng chừng cũng bị ta chọc tức đến choáng váng.

Hắn nghe ta nói những lời này, cười khen ta thật sự thông minh, còn hỏi ta là vị tiên sinh nào dạy ta khi còn nhỏ, liệu ông ấy còn sống không?

Ta khiêm tốn nói: “Vẫn còn sống, vẫn còn sống, năm nay đã chín mươi ba, chỉ là sau khi học xong ta chưa được gặp lại thêm lần nào nữa.”

Nói xong ta liền buồn bực, thái tử làm sao đoán được tiên sinh dạy ta xong liền bệnh nặng một hồi đây?

Thái tử lại không muốn trả lời ta câu hỏi này.

Hắn nói với Xuân Nương: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Khi cánh cửa đóng lại, hắn ngồi bên giường ta.

Con ngươi thâm sâu nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt.

Ta: “?”

Ta: “Ngươi bị trúng gió à?”

Thái tử hít sâu một hơi, lại khác thường không mắng ta ngu ngốc, mà là từ trong túi khố lấy ra một gói vải nhỏ.

Vừa móc ra, hắn vừa đỏ mặt.

Hắn đặt gói vải nhỏ này lên tay ta và nói: “Tặng nàng.”

Ta cầm lại xem một lượt.

Đây không phải là độ điệp của chùa sao?

*Độ điệp: Dạng như giấy chứng nhận khi xuất gia.

41
Thật không ngờ tới, thái tử lại ngoan độc như vậy.

Đêm hôm qua dùng gậy đ.á.n.h ta cả đêm không tính, hôm nay cư nhiên còn muốn trực tiếp đưa ta đến miếu xuất gia.

Vừa nghĩ đến, ta không khỏi nhắm mắt rơi lệ, thái tử có thể cảm thấy ta không đủ thương tâm, đổ thêm dầu vào lửa: “Sao nàng lại khóc?”

Ta nói: “Sao hả? Sắp phải xuất gia rồi, ta khóc cũng phạm pháp sao?”

“Ai nói để nàng xuất gia?”

Không phải ta xuất gia, chẳng lẽ là thái tử xuất gia?

Vừa nghĩ đến, ta không khóc nữa, nhưng ta vẫn có chút khó chịu. Ta vừa mới động tâm với hắn, hắn liền đi xuất gia, nếu ta hoàn toàn yêu hắn, có phải hắn còn muốn trực tiếp t.r.e.o cổ hay không?

Thái tử dở khóc dở cười: “Nàng nhìn lại xem, đây không phải là độ điệp!”

Ta mở gói vải nhỏ trên tay ra, rải lên trên giường.

Thực sự không phải là độ điệp.

Ở giữa, nằm lặng lẽ một nút thắt đồng tâm.

Ta cảm thấy mình bị ai đó nhẹ nhàng bế lên.

Giọng nói của thái tử trầm ấm bên tai: “Cái này là hôm nay ta đi gia miếu cầu.”

“Nguyện một lòng một dạ, đầu bạc không rời.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt của hắn tình ý dạt dào.

Nghiêm túc gằn từng chữ nói:

“Từ Minh Minh.”

“Nàng có nguyện ý cùng ta một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích