Lương Đệ Độc Đắc Ân Sủng - Chương 7

42


Ta là Phúc Thọ, trù sư của phủ thái tử.

 

Gần đây, ta cảm thấy lương đệ của chúng ta có chút không bình thường.

 

Từ khi mang thai, lương đệ như biến thành một người khác.

 

Trước khi mang thai, ta đã làm chân giò cho nàng ta suốt ba tháng liền, nhưng hiện tại, nàng ta lại không ăn chân giò nữa, ngày ngày uống cháo.

 

Quản gia mỗi ngày đều đến, mặt mày ủ rũ: “Làm sao bây giờ! Lương đệ có tiểu thế tử, còn kén miệng như vậy.”

 

“Nếu như tiểu thế tử ở trong bụng lương đệ không được ăn no, bên trên trách tội xuống, hạ nhân chúng ta sẽ không sống nổi mất!”

 

Vì thế ta đã nấu cháo cho nàng ta bằng cách biến tấu, tỉ dụ như bên trong thêm chút bào ngư, sợi gà xé nhỏ và thêm sườn heo chiên mặn vào các món ăn phụ.

 

Gần đây, nàng ta bí mật đến tìm ta, hỏi:

 

“Phúc Thọ, ngươi có biết thái tử thích ăn gì không?”

 

Ta suy nghĩ một lúc, nói: “Thái tử hình như không có gì đặc biệt thích ăn.”

 

Dù sao cũng là thái tử, sở thích của thái tử, tự nhiên không thể dễ dàng cho người ta biết.

 

Thế là nàng ôm má nghĩ nửa ngày, lại mừng rỡ nói nói: “A!”

 

“Ta biết rồi!”

 

Nàng ta bảo ta dạy nàng ta làm canh cá tống tẩu, trời ạ, chọn món luộc không tốt hơn sao, lại cứ phải chọn món khó làm như vậy.

 

Xét thấy nàng ta đang mang thai, ta nói: “Lương đệ, hay là ta làm món đó cho người.”

 

Nàng ta cười hì hì nói hai chữ:

 

“Không được.”

 

Ta đã không phát hiện ra rằng lương đệ lại là loại thiên tài trù nghệ như vậy.

 

Sau một ngày, nhà bếp của ta không phát nổ.

 

Mà là mồ mả tổ tiên của ta đã bốc khói xanh.

 

Lần này đổi lại là ta mặt mày ủ rũ, ta bất lực nói với nàng ta: “Lương đệ, coi như ta cầu xin người, hay là chúng ta không làm nữa? Nô tài làm sẵn cho người không được sao?”

 

Nàng lại cười hì hì nói hai chữ:

 

“Không được.”

 

Hoàng thiên không phụ người quyết tâm, vài ngày sau, lương đệ rốt cục cũng làm ra một chén canh.

 

Nghe nói lương đệ mang canh đi tìm thái tử.

 

Nghe nói thái tử mỉm cười ăn hết cả chén.

 

Nghe nói thái tử sau khi ăn xong, sắc mặt đen sầm, hôm đó thiếu chút nữa người suýt bị bế vào thái y viện.

 

Lương đệ lại tới tìm ta, nói từ giờ không dám nhanh chóng làm trong ba ngày nữa.

 

Nàng ta thành thành thật thật học nấu ăn suốt một tháng, quy củ làm ra ba món một canh, sau đó đi tìm thái tử.

 

Đồ đệ Tiểu Khang của ta lén hỏi: “Sư phụ, lương đệ đây là muốn làm gì vậy?”

 

Ta suy nghĩ sâu xa: “Có lẽ là tranh sủng.”

 

Hắn như được khai sáng: “Khó trách! Ta nói gần đây thái tử cũng không để ý tới thái tử phi nữa, mỗi ngày đều ở cùng với lương đệ. ”

 

“Thì ra là thái tử đổi khẩu vị rồi.”

 

Phải.

 

Gần đây thái tử và thái tử phi, quả thật không giống như trước kia, cùng với lương đệ ba người ra ngoài du ngoạn.

 

Nhưng thái tử phi dường như không có vẻ gì là tức giận.

 

Cũng không nhìn ra lương đệ và thái tử phi có chỗ nào bất hoà.

 

Tình cảm của hai người rất tốt, nhàn rỗi không có việc gì làm còn rủ nhau đi câu cá.

 

Tiểu Khang cảm khái: “Thái tử phi không hổ là thái tử phi, chính là có phong thái hơn người.”

 

Ta ngược lại cảm giác thái tử phi không phải có phong thái.

 

Mà giống như nàng ta không quan tâm.

 

Dù nói thế nào đi nữa, bầu không khí trong phủ thái tử đột nhiên từ “Thái tử và thái tử phi rất ân ái” biến thành “Thái tử và lương đệ rất ân ái, bọn họ đều là bằng hữu của thái tử phi”, chính là loại bầu không khí quỷ dị này.

 

Nhưng thái tử nhìn qua, dường như so với lúc trước còn vui vẻ hơn.

 

Đồ đệ Tiểu Khang của ta tấm tắc khen ngợi: “Nam nhân, quả nhiên lúc đổi nương tử mới là vui vẻ nhất.”

 

Chỉ là không nghĩ tới.

 

Thái tử và lương đệ tốt lên không bao lâu.

 

Một nương tử mới đã đến cửa rồi.

 

43


Gần đây, tâm tình của ta rất tốt.

 

Từ sau hôm đó, thái tử rốt cục cũng không giận dỗi ta nữa.

 

Thái tử phi nói: “Muội xem, muội xem. Như thế này thật tốt.”

 

Nàng vừa nói, vừa nắm tay ta cọ xát trên mặt nàng: “Tiểu Minh Minh, mềm mềm thơm thơm~”

 

Lúc này, thái tử sầm mặt cầm tay ta kéo ra, nói:

 

“Ăn nói cho đàng hoàng, đừng có động chút liền động tay động chân.”

 

Thái tử phi cười ha ha, mặt ta đều đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Đại ca, ngươi có lầm không vậy, thái tử phi là nữ tử.”

 

“Không được.” Hắn vẫn nghiêm mặt: “Dù sao, nàng vẫn phải tránh xa nàng ta ra.”

 

“Yên tâm đi, hũ giấm lớn.” Thái tử phi cười tủm tỉm nhéo mặt ta: “Ta sẽ không động đến Tiểu Minh Minh của ngươi nữa.”

 

Không biết vì cái gì, từ sau tối hôm đó, thái tử phi đi không cùng thái tử đến đây nữa.

 

Theo như lời của nàng mà nói: Lão nương đã công thành thân thoái, không cần phải dựa vào nam nhân thối cho có lệ nữa.

 

*Công thành thân thoái: là chỉ công thành danh toại sau đó liền lui về ở ẩn.

 

Chơi cùng với nữ nhân, không thơm sao?

 

Thái tử phi quả nhiên là đôi mắt sắc bén nhất trần đời, liếc mắt đã nhìn thấu được nam nhân thối khó nhằn nhất, nam nhân thối liên tục ở cùng ta suốt một tháng, thật sự là một tháng khó khăn nhất của ta.

 

Nhưng ta cũng không phải là loại người dễ đối phó. Thái tử dẫn ta đi ra ngoài chơi, cô nương thanh lâu đi lên hỏi: “Hai vị công tử, có muốn nghe một điệu hát không?”

 

Thái tử còn chưa nói gì, ta liền nói: “Không cần, hắn có người hầu hạ rồi.”

 

“Người đó chính là ta.”

 

Lúc này các cô nương thanh lâu liền dùng một loại kinh ngạc mang theo hưng phấn, trong hưng phấn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đá.nh giá bọn ta từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu, có người đi chậm còn có thể nghe thấy nàng ta nói:

 

“Ai ya, hai vị công tử trông khôi ngô biết bao, cư nhiên lại là thố nhi gia!”

 

*Thố nhi gia: ý là đồng tính luyến ái.

 

“Đúng, đúng, nhất là cái tên cao kia, thực sự là không nghĩ tới, người không thể chỉ xem tướng mạo a!”

 

Thái tử ngoài mặt đang cười, vừa trở về hắn liền bóp eo ta nói: “Huh? Ta thích nam nhân?”

 

y da, ta nói cái tên này, hắn không có khiếu hài hước tí nào.

 

Ta đùa giỡn với hắn, hắn liền giãy nảy động tay động chân.

 

Nhưng ta cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc.

 

Hắn cùng ta cưỡi ngựa, đưa ta đi săn, ngắm trăng, hỏi ta: “Ánh trăng ngày hôm nay, có đẹp như ngày hôm đó không?”

 

Ta nói: “Ồ, có mùi bùn.”

 

Hắn: “…”

 

Hôm đó, bọn ta ngồi ở vùng ngoại ô ngắm sao, tóc của hắn bị hất tung, để lộ vầng trán dễ nhìn của hắn, ta nghiêng mặt, hỏi hắn: “Tại sao lại là ta?”

 

“Tại sao người ngươi thích lại là ta?”

 

Hắn cười cười, nhéo khuôn mặt của ta: “Bí mật.”

 

Ta hiểu rõ gật đầu: “Quả nhiên là bởi vì mỹ mạo của ta.”

 

“Lần đầu tiên ta gặp nàng.” Hắn nói: “Nàng còn không tính là xinh đẹp, rất xấu xí, răng cửa còn bị thiếu một cái.”

 

Cả đời này ta chỉ có một khoảng thời gian là thiếu răng cửa, chính là năm ta năm tuổi, nhưng khi ta năm tuổi rõ ràng còn chưa từng thấy qua loại sinh vật nào giống như thái tử.

 

Ta lắc lắc tay thái tử, nhất định phải nói ra chuyện cũ, tỉ như nơi ta cứu hắn một mạng lúc nhỏ, lại tỉ như ta và hắn lúc nhỏ là hảo bằng hữu gì, có cùng hắn hứa hẹn sau này thành thân gì hay không, vì vậy nên mới khiến hắn nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên, vân vân.

 

“Nàng nghĩ nhiều rồi.” Hắn đỡ trán nói: “Ta thực sự ấn tượng nàng, là nàng lúc mười lăm tuổi.”

 

Mười lăm tuổi?

 

Lại có chuyện gì khi ta mười lăm tuổi?

 

Lần này ta càng không thể yên tĩnh, nhất định muốn hắn nói ra bằng được, hắn bị ta nháo đến không chịu nổi, đành phải mỉm cười sờ sờ tóc ta, nói:

 

“Ta có một kinh hỉ.”

 

“Qua hai ngày, sẽ nói cho nàng biết.”

 

44


Ta tỉnh dậy từ trong mộng.

 

Dạo gần đây, ta ngủ rất sâu, tất cả đều tại Lý Vân Chu, khoảng thời gian trước buổi tối luôn giày vò ta.

 

Tối qua sau khi trở về từ vùng ngoại ô, hắn ôm lấy ta, ta thực sự không thể chịu đựng được nữa, còn dặn hắn rằng từ giờ hắn không được động vào ta.

 

Buổi sáng, trước khi ra khỏi cửa, hắn hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói:

 

“Chờ ta, hôm nay ta đi ra ngoài, trở về mang cho nàng một thứ.”

 

“Nàng cứ ngủ đi.”

 

Nhưng giấc ngủ này của ta còn chưa kịp vững vàng, mơ mơ màng màng đã bị Xuân Nương đá.nh thức: “Lương đệ, trong phủ hôm nay có một nữ nhân mới!”

 

“Nữ nhân gì?” Ta ngái ngủ: “Lại có trù tử mới nữa à?”

 

“Không phải trù tử.” Xuân Nương hận thiết bất thành cương: “Là nữ nhân!”

 

“Một nữ nhân rất xinh đẹp!”

 

“Nghe nói là thái tử cho nàng ta vào phủ, còn để cho nàng ta trực tiếp đi tìm thái tử phi.”

 

“Người nói xem, đây không phải rõ ràng là muốn thái tử phi cho ta nàng danh phận sao!?”

 

Không đợi ta tỉnh hẳn, cung điện của ta đã bị một đám nữ nhân đồng loạt vây quanh.

 

Thừa huy, phụng nghi, chiêu huấn đều rất kích động, vây quanh ta nói xấu nữ nhân kia. Nói người ta xấu xí (xem ra nhất định rất đẹp), nói người ta phong tao (xem ra thật sự rất đẹp), còn nói người ta bại hoại lễ nghi, không có liêm sỉ (xem ra nhất định là xinh đẹp đến phát nổ!!!).

 

Thừa huy nói: “Quả thực là không ra gì! Trông quy quy củ củ, làm sao có thể nghĩ đến việc câu dẫn nam nhân!”

 

Trong lòng ta nói, đại tỷ, ngươi thoạt nhìn cũng quy củ.

 

Ngươi còn cùng đại ca lần trước của ngươi ở trong bụi cây lén lút bắn pháo, ngươi có nghiêm túc không vậy?

 

Nhưng bề ngoài ta rất bình tĩnh, ta nói: “Thái tử thích là được rồi.”

 

Kỳ thật trong lòng ta đang nhỏ máu. Hay cho thái tử ngươi, còn nói muốn chuẩn bị kinh hỉ cho ta, quả thật rất kinh hãi, ngày hôm qua còn thề non hẹn biển, hôm nay ngươi liền cưới một tiểu nương tử cho ta.

 

Sớm biết như vậy, đêm đó trong miệng ta không nên ngậm bùn, ta nên ngậm cức! Ngậm cức!! Sau đó cho hắn ăn.

 

Nhưng trong lòng ta lại không tin, Lý Vân Chu sẽ làm loại chuyện này.

 

Vì vậy, ta đuổi họ đi, ngồi trong sương phòng, gác chân lên bàn thở phì phì, quyết định cho hắn một cơ hội để giải thích.

 

Ta ngồi từ ban ngày đến ban đêm.

 

Ta đã không thể chờ đợi hắn được nữa.

 

45


Thái tử đã mấy ngày không hồi phủ.

 

Cả hoàng cung đều phát điên rồi, khắp nơi tìm thái tử ở đâu, hoàng hậu đến nhiều lần, hết lần này đến lần khác hỏi ta:

 

“Con thật sự không biết thái tử đi đâu?”

 

Ta thực sự không biết.

 

Thái tử một nước mất tích, làm cho thiên hạ gần như hỗn loạn. Nương gia của thái tử phi cũng điên rồi, quân binh tuần tra bên ngoài thành như một con thoi.

 

*Nương gia: Nhà mẹ đẻ.

 

Có người nói, phảng phất nhìn thấy ngày đó thái tử ở trên đường gặp được Cửu vương, sau khi cùng Cửu vương bắt chuyện một phen thì vào một tửu lâu.

 

Nhưng rất nhanh lại có người nói, đã nhìn thấy thái tử đi ra tửu lâu.

 

Quân binh tuần tra tới Cửu vương phủ, lục soát sạch sẽ.

 

Nhưng không tìm thấy gì cả.

 

Ngày điều tra, Cửu vương cứ như vậy đứng ở cửa, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng lại bi thương, nhìn con phố dài người qua lại cao giọng nói:

 

“Vương hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ?*”

 

*Tạm dịch: Vương, hầu, khanh, tướng, há chẳng phải là con dòng cháu giống?

 

“Mẫu hậu! Lục ca là hài tử của phụ hoàng!”

 

“Chẳng lẽ, ta không phải sao?!”

 

Việc này rất nhanh đã truyền ra ngoài thiên hạ, một ít ngôn quan nhao nhao lên sách, thân cáo hoàng hậu vì lời đồn mà tùy tiện điều tra vương phủ hoàng tử, chẳng khác nào công khai đ.á.n.h mặt. Rồi lại tính toán công đức ngày thường của Cửu Vương.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói của Cửu vương vô cùng nổi bật.

 

Tốc độ của những tin đồn này nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.

 

Giống như được một bàn tay vô hình ở phía sau đẩy mạnh.

 

Trong đoạn thời gian này, hoàng hậu gần như ngã xuống.

 

Thái tử phi bận rộn, còn tới nhìn ta một chút, kéo tay ta nói:

 

“Muội đừng lo lắng, thái tử hắn nhất định không có chuyện gì.”

 

Phía sau nàng, là nữ nhân được đưa đến vào ngày thái tử mất tích.

 

Ta chưa từng thấy một nữ nhân nào xinh đẹp như vậy.

 

Thái tử phi phát nộ khí, nói một câu liền ho khan một câu, nàng vẫn đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm thái tử phi không chớp mắt.

 

Thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng thái tử phi, nhẹ nhàng nói: “Từ từ, từ từ thôi.”

 

Phụng nghi bọn họ lại bắt đầu chua xót: “Xem đi, thái tử thì không thấy đâu, nàng ta lại đi nịnh bợ thái tử phi!”

 

Nếu là bình thường, ta phỏng chừng cũng chua xót, nói không chừng cũng nói theo hai câu.

 

Nhưng bây giờ, ta thực sự không có tâm trạng.

 

Ta lo lắng cho thái tử.

 

Ngày đó thái tử đem đồng tâm kết cho ta, hỏi ta có nguyện ý nhận lấy hay không, ta nói với thái tử: “Không được.”

 

Hắn hơi ngẩn ra: “Tại sao?”

 

“Bởi vì trong gia huấn Từ gia chúng ta, một đời một kiếp nhất định phải là một đôi.”

 

Lý Vân Chu, một đời một kiếp một đôi người.

 

Thiếu một cái, cũng không tính là một đôi người.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích