Lương Đệ Độc Đắc Ân Sủng - Chương 5

28


Hôm nay là mùng ba, sinh thần ta.

 

Từ sau lần trước Cửu vương tới, thái tử không hiểu sao thường đến thăm ta, hôm nay ngược lại không có tới.

 

Trước khi gả vào phủ thái tử, nương ta đã kéo tay ta, dặn dò nghìn lần, nói ta từ nhỏ nhìn qua vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, không nghĩ tới ta lại có tâm nhãn, tìm cho mình một đoạn nhân duyên tốt như vậy.

 

“Hầu hạ thái tử cho tốt, sau này chỉ chờ con sinh cho hắn một thế tử, con của ta, như vậy con có thể làm hoàng hậu rồi!”

 

Nghiêm túc mà nói, nhân duyên này thật sự không phải như những gì ta mong muốn.

 

Ta cũng không có thai.

 

Nhưng nương ta rất cao hứng, sau khi nghe được tin tức này, lập tức mang theo cha ta tới cửa thăm hỏi, trái là bí kíp dưỡng sinh, phải là sinh nam bảo điển, bà còn thì thầm nói với ta:

 

“Con ấy mà, phải có tâm nhãn, phải đề phòng vị thái tử phi này. Vi nương nói cho con biết, đừng chỉ nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng ta, trong lòng chắc chắn đang hận không thể đem con xé thành trăm mảnh!”

 

Nương, người thật sự nghĩ nhiều rồi.

 

Cha ta thì ngược lại, vẻ mặt lo lắng nhìn ta, lặng lẽ hỏi:

 

“Minh nhi, thái tử đối với con có tốt không?”

 

Ta đáp: “Tốt, rất tốt.”

 

“Thái tử làm sao có thể đối với Minh Minh không tốt chứ?” Nương cười nói: “Xem ra Minh Minh nhà ta sau khi mang thai lại có thêm nhiều phúc tướng. Ông nhìn đi, mặt tròn như cái mâm!”

 

Nương, đa tạ sự hài hước nho nhỏ của người.

 

Trông cha nương ta trên mặt tươi cười sáng lạn, nếu như bọn họ biết trong bụng ta chỉ có không khí, không biết họ có thể tức giận lập tức hay không.

 

Thái tử nói: ”Ồ? Phải không? Chỉ có không khí?”

 

“Trong bụng nàng không phải còn có chân giò buổi trưa sao?”

 

29


Ta nói: “Có gì thì cứ nói. Đừng động chút liền nhắc đến chân giò.”

 

Từ sau lần bị thái tử ép ăn đến phát ngấy, ta bây giờ không thích ăn thịt nữa, mỗi ngày đều uống cháo. Người khác vừa hỏi tới ta liền nói hại hỉ.

 

“Ngươi đến phòng ta làm gì?”

 

“Ngủ.” Thái tử ngồi ở bên giường, biểu tình tự nhiên: “Mẫu hậu nói nàng mang thai rồi, muốn ta đến ở với nàng.”

 

Nương ta chớp lấy thời cơ, lập tức kéo kéo cha ta: “Ai da, ông xem, đến đây cả nửa ngày, trời cũng đã muộn, chúng ta cũng nên quay về rồi. Đi thôi đi thôi.”

 

Đợi sau khi cha nương rời đi, căn phòng cuối cùng đã trở nên yên tĩnh.

 

Hay lắm. Phòng của ta tám trăm năm nay chưa từng náo nhiệt như vậy.

 

Trong một ngày ngắn ngủi, ta tiếp đãi cha nương ta, thái tử phi, thừa huy, chiêu huấn và phụng nghi*, phụ mẫu thái tử, cả nhà thái tử, buổi tối ta còn phải gặp thái tử.

 

Đây chẳng lẽ chính là tăng ca không trả lương trong truyền thuyết?

 

*Các chức vị thứ phi của thái tử. Ba người này lần lượt là tài nữ, ca nữ, vũ nữ mà lần trước thái tử đã nạp vào.

 

Thái tử nhắm mắt lại nói: “Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dẫn nàng đi bái gia miếu cầu phúc.”

 

Ta ngập ngừng: “Thái tử, đây chỉ có một chiếc giường, ngươi…”

 

Đây chỉ có một chiếc giường, hay là ngươi xuống đất ngủ đi?

 

Hắn như hiểu ý, nhìn thấu tâm tư của ta: “Không sao, niệm tình nàng là nữ tử, bản cung sẽ không để nàng ngủ ở dưới đất.”

 

“Cùng nhau ngủ trên giường đi.”

 

Không, ý ta không phải là ta sẽ ngủ dưới đất.

 

Tại sao ý nghĩ của ta và thái tử luôn đối ngược lại với nhau vậy? Ta nằm ở mép giường, mắt đẫm lệ . Lần đầu tiên trong đời, ta nghi ngờ vào khả năng biểu đạt ngôn ngữ của mình.

 

Tuy rằng, ta vào phủ đã ba năm.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên ta ngủ chung giường với thái tử.

 

Ta không khỏi len lén quay đầu lại, quan sát thái tử.

 

Ta phát hiện thái tử thực ra rất anh tuấn.

 

Lông mày của hắn giống như lưỡi đao, sắc bén lại sáng sủa, đội mắt phượng khẽ nhíu lại có lông mi cực dài.

 

Như thể ở trên mặt chải ra một mảnh trăng khuyết.

 

Sống mũi cao thẳng mơ hồ trong ánh trăng vẽ ra một đường cong cao thấp lên xuống, nối liền với một làn môi đỏ mọng.

 

Làn môi này, dường như đang chuyển động.

 

Nó hơi mở ra, trong đêm yên tĩnh, phát ra thanh âm như băng ngọc chạm nhau:

 

“Không bằng, chúng ta làm loại chuyện đó đi?”

 

30


Thì ra, loại chuyện đó mà thái tử nói chính là chơi cờ.

 

Ta tự vỗ ngực nói: “Doạ chếc ta rồi, ta còn tưởng là loại chuyện đó.”

 

“Ồ?” Thái tử cầm một quân cờ, giương mắt nhìn ta: “Loại chuyện đó?”

 

Ta lúng túng nói: “Tỉ như bình thơ, vẽ tranh, đối câu đối, chèo thuyền, hái sen…gì gì đó.”

 

“Vậy cũng không phải là không thể.”

 

Vạn vạn không ngờ tới, đêm nay, ta vẫn phải nhìn thấy bộ dạng thái tử không mặc y phục.

 

Nửa đêm, hắn thật sự nghe lời của ta, hai người bọn ta chèo thuyền trong bóng tối.

 

Trước đó ta nói bình thơ vẽ tranh gì đó, hắn đều coi như không nghe thấy.

 

Ta tự an ủi mình: “Chắc là thái tử tự biết rằng bài thơ của hắn quá tệ, vì vậy mới chọn đưa ta đi chèo thuyền.”

 

Đêm nay, ánh trăng rất đẹp.

 

Hoa sen rất thơm.

 

Thái tử vẻ mặt nhớ lại: “Còn nhớ năm đó ta và nàng lần đầu gặp mặt, nàng cũng ở trên một chiếc thuyền sen như thế này.”

 

Hắn không nhắc thì không sao, vừa nhắc tới ta liền có chút tức giận.

 

Lần trước Cửu vương nói, là hắn cứu ta lên trước.

 

Kết quả thái tử nhìn thấy, cũng muốn cứu, hai người ở trong nước đ.á.n.h nhau.

 

Hại ta sặc thêm vài ngụm nước.

 

Ta cố tình ngây ngô hỏi: “Phải không? Có phải vì trông ta quá xinh đẹp nên ngươi mới ra tay cứu ta?”

 

Thái tử lắc đầu.

 

Hắn vừa lắc đầu vừa nói: “Không nhớ rõ.”

 

“Ta nhớ mang máng nghe thấy bùm một tiếng, trên mặt sông nổi rất nhiều bọt nước lớn.”

 

Ta: “…….”

 

Hắn nhớ lại: “Lúc đó ta nghĩ, bọt nước lớn như vậy, nữ tử này nhất định là rất nặng.”

 

Ta tức giận quay đầu ra hướng khác.

 

“Nhưng xuống nước nhìn, trông lại có vẻ không mập.”

 

Ta vui vẻ quay đầu lại.

 

“Nhưng đưa tay ra ước lượng một chút, thực ra cũng khá nặng.”

 

Ta tức giận quay đầu ra hướng khác.

 

“Nàng bị sao vậy?” Thái tử lo lắng nhìn ta: “Cổ bị chuột rút rồi sao?”

 

31


Cổ có chuột rút hay không ta không biết, ta nghĩ đầu óc thái tử thì có chút chuột rút.

 

Hắn vừa nói cổ ta bị chuột rút xong, ta liền vui vẻ ném cho hắn thứ mà hắn chưa bao giờ ăn vào mồm. Sau đó hắn xoay người né được, không ném trúng.

 

Kết quả là động tác chớp nhoáng quá mạnh, lật thuyền rồi.

 

Cả hai bọn ta rơi xuống nước.

 

Thái tử siết chặt bả vai ta, ta bị doạ đến mức nói năng lộn xộn: “Ca, ca, có chuyện gì từ từ thương lượng, ta không phải cố ý khiến ngươi rơi xuống đâu, ngươi cũng không phải giết người diệt khẩu như vậy a!”

 

Hắn “Xuỳ” một tiếng: “Đừng nói gì.”

 

“Nàng xem bên đó, có phải có người không?”

 

32


Có người.

 

Ở đó có một đôi nam nữ.

 

Bọn họ nằm ở trong bụi cây, không coi ai ra gì mà như keo như sơn, điên long đảo phượng* không biết vì sao.

 

*Ý chỉ sự giao hoan giữa nam và nữ.

 

Không nghĩ tới ta cùng thái tử đêm nay không làm loại chuyện đó, mà lại trốn ở trong ao nhìn người khác làm loại chuyện đó.

 

Vừa nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của ta liền rơi xuống.

 

Chẳng lẽ thực sự là mị lực của ta không đủ sao?

 

Mị lực của ta không đủ, mị lực của hai vị bằng hữu trong bụi cây lại phi phàm, ta với thái tử đều ngã thuyền thành như vậy rồi, bọn họ còn đang thở hồng hộc, thiên nhân giao chiến, xuất thần nhập hoá.

 

“Ca ca, huynh đừng…, đừng mà…”

 

Vị bằng hữu bị đè trên mặt đất, càng nhìn càng thấy quen.

 

Ta giật mình.

 

Đó không phải là….

 

Một bàn tay che mắt ta lại.

 

“Đừng nhìn.”

 

33


Nữ nhân kia, ta biết.

 

Chính là tài nữ lúc trước Xuân Nương mời đến dạy ta đọc sách, về sau trở thành thừa huy.

 

Nhớ lại lúc trước, vẻ mặt nàng ta nghiêm túc dạy ta: “Lương đệ, nữ mộ trinh khiết, nam hiệu tài lương.”

 

“Nữ tử mặc kệ có tài hay không có tài, trinh đức mới là quan trọng nhất.”

 

*Nữ mộ trinh khiết, nam hiệu tài lương: Nữ tử phải ái mộ trinh tiết, xem trinh tiết là đức tính; nam tử phải noi theo những người có đức có tài.

 

Hiện giờ chính nàng ta lại.…

 

Nghĩ đến đây, ta đối thái tử với vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, Thái tử, không phải ta cố ý đâu.”

 

Thái tử: “?”

 

Thái tử: “Người là nàng gọi tới đây vụng trộm?”

 

Ta do dự một hồi, cuối cùng cũng kìm lại việc xúc động muốn giơ tay lên đ.á.n.h hắn.

 

Thái tử cả người ướt sũng, dáng người dưới ánh trăng bại lộ không sót một chút nào.

 

Vai rộng eo hẹp, chân dài tay thon.

 

Nhìn đi nhìn lại, ta liền nuốt nước miếng.

 

Thái tử nói: “Nàng vừa nuốt một ngụm bùn à?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích