Đêm tân hôn, hắn đem ta tặng cho doanh trại quân lính.
Ta mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm, ngồi chờ Thẩm Tẫn.
Nến hỷ đã cháy quá nửa, cửa phòng mở ra.
Người bước vào không phải hắn.
Mà là bốn binh lính, gương mặt lạnh lùng cứng rắn.
“Thế tử có lệnh, đưa phu nhân đi.”
“Đi đâu? Thẩm Tẫn đâu?”
Tên lính nhe răng cười:
“Thế tử gia bận, không rảnh gặp ngươi.”
Chúng trói tay ta, n/ h/ ét vải vào miệng.
Rồi kéo ta ra khỏi tân phòng.
Trong phủ Hầu vẫn treo lụa đỏ khắp nơi, bọn hạ nhân cúi đầu vội vã đi qua.
Không ai dám nhìn.
Không ai dám ngăn.
Tim ta chìm thẳng xuống hầm băng.
Xe ngựa xóc nảy rất lâu mới dừng lại.
Ta bị kéo xuống.
Trước mắt là doanh trại quân đội, khu vực bẩn thỉu nhất.
Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.
Những lều trại đơn sơ xiêu vẹo, quanh đống lửa trại đầy lính ngồi vây quanh.
Chúng nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng lên.
Tiếng cười ầm ĩ, tiếng huýt sáo vang dội.
“Có hàng mới rồi! Đẹp phết!”
“Thế tử gia đúng là hào phóng!”
Máu trong người ta như đông cứng lại.
Tên đầu lĩnh kéo miếng vải khỏi miệng ta.
“Thế tử có lệnh, nữ nhi họ Tô, ban thưởng cho tiền phong doanh.”
“Chơi chán rồi thì ném vào doanh kỹ nữ quân.”
Ta không dám tin vào tai mình.
Thẩm Tẫn?
Ban thưởng cho đám binh lính?
Doanh kỹ nữ?
Không! Không thể nào!
“Ta muốn gặp Thẩm Tẫn! Bảo hắn đến gặp ta!”
Ta gào lên, muốn chạy.
Bọn lính túm lấy ta, xé to/ z/ ạ/ c hỷ phục.
“Buông ra! Lũ súc sinh! Thẩm Tẫn cứu ta——”
Ta vùng vẫy, khóc lóc, rồi bị t/ át mạnh một cái.
Hỷ phục đỏ rực biến thành từng mảnh, xung quanh tiếng gào hét càng điên loạn hơn.
Bỗng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Đại ca ta đến rồi.
“Uyển Uyển! Đừng sợ! Đại ca ở đây!”
Ta thấy được hi vọng.
“Đại ca! Cứu ta——”
“Tô tiểu tướng quân, đừng động.”
Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên.
Thẩm Tẫn bước tới.
Áo gấm đen tuyền, gương mặt tuấn tú lạnh như băng.
Hắn bóp cằm ta, ánh mắt nhìn ta như nhìn rác rưởi.
“Ba năm trước, Thương Ngô Lĩnh.”
“Muội muội ta, Thẩm Vi, bị đại ca ngươi dồn vào đường cùng, c/ h/ ết dưới loạn tiễn.”
Ta sững người.
Đại ca cũng ngẩn ra.
Thẩm Vi là muội muội của Thẩm Tẫn, ba năm trước ch/ ế/ t trong tay sơn phỉ.
“Ngươi nói bậy! Vi Nhi ch/ ế/ t là ngoài ý muốn!” đại ca vội nói.
“Ngoài ý muốn?”