(FuII) Đêm tân hôn, hắn đem ta tặng cho doanh trại quân lính.
Ta mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm, ngồi chờ Thẩm Tẫn.
Nến hỷ đã cháy quá nửa, cửa phòng mở ra.
Người bước vào không phải hắn.
Mà là bốn binh lính, gương mặt lạnh lùng cứng rắn.
“Thế tử có lệnh, đưa phu nhân đi.”
“Đi đâu? Thẩm Tẫn đâu?”
Tên lính nhe răng cười:
“Thế tử gia bận, không rảnh gặp ngươi.”
Chúng trói tay ta, n/ h/ ét vải vào miệng.
Rồi kéo ta ra khỏi tân phòng.
Trong phủ Hầu vẫn treo lụa đỏ khắp nơi, bọn hạ nhân cúi đầu vội vã đi qua.
Không ai dám nhìn.
Không ai dám ngăn.
Tim ta chìm thẳng xuống hầm băng.
Xe ngựa xóc nảy rất lâu mới dừng lại.
Ta bị kéo xuống.
Trước mắt là doanh trại quân đội, khu vực bẩn thỉu nhất.
Mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.
Những lều trại đơn sơ xiêu vẹo, quanh đống lửa trại đầy lính ngồi vây quanh.
Chúng nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng lên.
Tiếng cười ầm ĩ, tiếng huýt sáo vang dội.
“Có hàng mới rồi! Đẹp phết!”
“Thế tử gia đúng là hào phóng!”
Máu trong người ta như đông cứng lại.
Tên đầu lĩnh kéo miếng vải khỏi miệng ta.
“Thế tử có lệnh, nữ nhi họ Tô, ban thưởng cho tiền phong doanh.”
“Chơi chán rồi thì ném vào doanh kỹ nữ quân.”
Ta không dám tin vào tai mình.
Thẩm Tẫn?
Ban thưởng cho đám binh lính?
Doanh kỹ nữ?
Không! Không thể nào!
“Ta muốn gặp Thẩm Tẫn! Bảo hắn đến gặp ta!”
Ta gào lên, muốn chạy.
Bọn lính túm lấy ta, xé to/ z/ ạ/ c hỷ phục.
“Buông ra! Lũ súc sinh! Thẩm Tẫn cứu ta——”
Ta vùng vẫy, khóc lóc, rồi bị t/ át mạnh một cái.
Hỷ phục đỏ rực biến thành từng mảnh, xung quanh tiếng gào hét càng điên loạn hơn.
Bỗng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Đại ca ta đến rồi.
“Uyển Uyển! Đừng sợ! Đại ca ở đây!”
Ta thấy được hi vọng.
“Đại ca! Cứu ta——”
“Tô tiểu tướng quân, đừng động.”
Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên.
Thẩm Tẫn bước tới.
Áo gấm đen tuyền, gương mặt tuấn tú lạnh như băng.
Hắn bóp cằm ta, ánh mắt nhìn ta như nhìn rác rưởi.
“Ba năm trước, Thương Ngô Lĩnh.”
“Muội muội ta, Thẩm Vi, bị đại ca ngươi dồn vào đường cùng, c/ h/ ết dưới loạn tiễn.”
Ta sững người.
Đại ca cũng ngẩn ra.
Thẩm Vi là muội muội của Thẩm Tẫn, ba năm trước ch/ ế/ t trong tay sơn phỉ.
“Ngươi nói bậy! Vi Nhi ch/ ế/ t là ngoài ý muốn!” đại ca vội nói.
“Ngoài ý muốn?”
Thẩm Tẫn cười, nụ cười tàn nhẫn.
Hắn hất ta sang một bên, ném ra một cuộn vải.
“Lục soát được từ đám sơn phỉ.”
“Là bằng chứng ngươi mua chuộc chúng, muốn mạng của Vi Nhi.”
“Vì nàng phát hiện ngươi tư thông với địch quốc!”
“Bệ hạ đã biết chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ xử tội các ngươi. Trước đó, ta trả thù cho Vi Nhi trước.”
“Vu oan!” sắc mặt đại ca đại biến.
Thẩm Tẫn giật lấy đa/ o, ch/ é/ m mạnh vào chân đại ca.
“Á——”
Đại ca kêu thảm rồi quỳ sụp xuống đất, máu nhuộm đỏ ống quần.
“Nh/ át đ/ a/ o này, ta ch/ é/ m thay Vi Nhi.”
Thẩm Tẫn lau tay, như thể vừa chặt một khúc gỗ.
“Thẩm Tẫn! Nhắm vào ta! Thả Uyển Uyển ra! Muội ấy vô tội!” đại ca gào lên.
“Vô tội?”
Thẩm Tẫn như nghe thấy chuyện cười.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng khăn tay vỗ nhẹ vào mặt ta.
“Muội muội của hắn, sao có thể vô tội?”
“Nợ của huynh, muội phải trả.”
“Đó là lẽ đương nhiên.”
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta.
“Tô Uyển, từ hôm nay ngươi là quân kỹ của tiền phong doanh.”
“Hầu hạ huynh đệ của ta, thay ca ca ngươi chuộc tội.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
“Thẩm Tẫn! Ngươi sẽ ch/ ế/ t không yên!” đại ca nguyền rủa thảm thiết.
“Để hắn nhìn xem, muội muội mình bị ‘h/ ầ/ u hạ’ thế nào.” Giọng Thẩm Tẫn theo gió vọng lại.
Đám binh lính cười gằn rồi vây tới.
Đại ca kéo cái chân gãy cố bò lại, nhưng bị đ/ ạ/ p mạnh xuống đất.
“Uyển Uyển! Nhắm mắt lại! Đừng nhìn!” giọng đại ca tuyệt vọng như khóc.
Vô số bàn tay bẩn thỉu vươn về phía ta, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Ta như con cá bị l/ ộ/ t vảy, tr/ ầ/ n t/ rụ/ i giữa không khí lạnh buốt.
“A Tẫn…”
Ta nhìn theo bóng lưng áo đen kia, khàn giọng gọi hắn.
Bước chân hắn khựng lại trong chốc lát.
Nhưng không quay đầu.
Ánh sáng trong lòng ta…tắt hẳn.
Đêm ấy, lửa trại cháy suốt cả đêm.
Ta bị chu/ y/ ền t/ a/ y giữa vô số người, như một món đồ.
Khóc cũng vô ích.
Cầu xin cũng vô ích.
Miệng bị nh/ é/ t giẻ rách, muốn c/ hế/ t cũng không được.
Cơn đau từ khắp nơi trên th/ â/ n th/ ể truyền đến, như x/ é n/ á/ t cả linh hồn.
Ta nghe thấy đại ca gào lên như dã thú.
Ngửi thấy mùi m/ á/ u, mùi mồ hôi, mùi tanh hôi trộn lẫn.
Khi trời gần sáng, ta bị ném xuống nền đất lạnh buốt.
Những mảnh hỷ phục chỉ miễn cưỡng che thân.
Cả người đau như rã ra từng khúc.
Trong miệng toàn m/ ù/ i máu tanh.
Đám binh lính kéo quần đứng dậy, vừa đi vừa bàn tán.
“Thiên kim tiểu thư phủ tướng quân, d/ a th/ ị/ t non mềm thật.”
“Chẳng chịu nổi, ngất mấy lần.”
“Thế tử nói chơi chán rồi thì ném xuống doanh dưới… ở đó huynh đệ còn nhiều hơn…”
Ta co quắp lại, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời.
Đại ca nằm cách đó không xa.
Chân hắn cong vẹo kỳ dị, người đã ngất lịm.
“Ca…”
Ta mở miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Một tên lính đá nhẹ ta, rồi cúi xuống thử hơi thở của đại ca.
“Còn sống, nhưng chân phế rồi.”
“Thế tử nói chặt chân nhưng giữ mạng. Ném về trước cửa phủ tướng quân.”
“Tên này thì sao?”
“Ném cùng luôn, cho nhà họ Tô nếm thử tuyệt vọng.”
Ta và đại ca bị quăng lên xe gỗ, chở thẳng đến trước cổng phủ tướng quân.
Sáng sớm, người qua đường chỉ trỏ bàn tán.
Tên gác cổng mở cửa ra, sợ đến hồn bay phách lạc.
Mẫu thân chạy ra, thét lên rồi ngất lịm.
Phụ thân chạy tới.
Lão tướng quân toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm máu rồi ngã quỵ.
“Tướng quân!”
“Cha!”
Cả phủ đại loạn.
Ta được khiêng về phòng, nha hoàn vừa khóc vừa lau rửa cho ta.
Những vết tích trên người không thể nhìn nổi.
Lão đại phu chỉ lắc đầu thở dài.
Ta như một cái vỏ rỗng, mặc cho người ta xoay xở.
Mẫu thân tỉnh lại.
Rồi phát điên.
Bà ôm bộ hỷ phục của ta, khe khẽ hát khúc ru trẻ con.
Đại ca sốt cao không dứt.
Chân đã phế, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.
Phụ thân phun m/ á/ u ngã xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ông trúng phong, liệt toàn thân, miệng cũng không nói được.
Hoàng đế nghe chuyện này thì giận dữ, nhưng cũng bất lực.
Bằng chứng Thẩm Tẫn dâng lên cùng “tội trạng” của nhà họ Tô rõ rành rành.
Tô Triệt “tội có đáng chịu”.
Còn ta — một người phụ nữ đã mất t/ r/ inh t/ iế/ t — trong mắt hoàng đế đã trở thành quân cờ vô dụng.
Cuối cùng, hoàng đế chỉ hạ chỉ trách mắng Thẩm Tẫn “ra tay quá mức”, phạt cắt bổng lộc một năm.
Nhưng tước vị của hắn không hề bị lay chuyển.
Còn nhà họ Tô…
Bị tước bỏ tước vị tướng quân, đuổi khỏi phủ đệ, tự sinh tự diệt.
Phủ Trấn Quốc tướng quân, chỉ trong một đêm…trời sập.
Còn ta… là nguồn tai họa.
Ba ngày sau, ta xuống giường, quỳ trước giường phụ thân dập đầu.
Mẫu thân cười ngây dại, đại ca rên rỉ.
Ta lau nước mắt, thay áo vải thô, quấn khăn lên đầu, rồi rời đi bằng cửa sau.
Ta phải gặp Thẩm Tẫn, hỏi cho rõ ràng.
Ở cửa hông phủ Trung Dũng Hầu, ta khẩn cầu tên gác cổng vào bẩm báo.
Hắn khinh bỉ nói:
“Thế tử không gặp. Tô cô nương về đi.”
“Thế tử còn nói, cô nên ngoan ngoãn ‘hầu hạ’ cho tốt, chạy về đây làm gì?”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhạo.
Sắc mặt ta trắng bệch, thân thể lảo đảo.
Ta chạy đến cửa chính, quỳ trên bậc đá dập đầu cầu xin.
“Thế tử! Thẩm Tẫn! Xin ngươi gặp ta một lần!”
“Đại ca ta bị oan! Thẩm Tẫn——”
Trán ta đập rách, m/ á/ u nhuộm đỏ bậc đá.
Người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều.
Cửa hông mở ra.
Một bà ma ma thân tín của Hầu phu nhân bước ra.
Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, ném một vật xuống trước mặt ta.
Đó là một tấm thẻ gỗ thô ráp, trên khắc một chữ:
“妓” (kỹ nữ)
Buộc bằng một sợi dây bẩn thỉu.
“Thế tử gia nói, Tô cô nương đã thích quân doanh như vậy, thì đeo tấm thẻ này, cút về đó đi.”
“Đời này, đừng bao giờ bước chân vào phủ Hầu thêm lần nào nữa.”
Ma ma quay người bước vào trong.
Cửa phủ đóng sầm lại.
Ta nhặt tấm thẻ gỗ lên.
Lạnh đến thấu xương.
Chữ “kỹ”.
Một chữ… định đoạt cả đời ta.
Ta siết chặt tấm thẻ, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Máu nhỏ xuống chữ “kỹ”.
Ta lảo đảo đứng dậy, rời khỏi phủ Hầu.
Ta không trở về phủ tướng quân.
Mà đi đến con ngõ tồi tàn nhất phía tây thành.
Dùng chiếc trâm cuối cùng còn lại, thuê một gian phòng dột nát.
Ta nằm xuống.
Toàn thân đau đớn.
Nhưng tim còn đau hơn.
Nhắm mắt lại, trước mắt ta là vô số gương mặt cười gằn của đêm hôm đó.
Là ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tẫn.
Là m/ á/ u trên chân gãy của đại ca.
Là bóng dáng phụ thân ngã xuống.
Là nụ cười ngây dại của mẫu thân.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.
Ta hận.
Hận Thẩm Tẫn vô tình.
Hận bản thân mù quáng.
Càng hận hơn…cái thế đạo ă/ n t/ hị/ t người này.
Nhưng ta không thể c/ h/ ết.
Nhà họ Tô… chỉ còn mình ta.
Chỉ còn mình ta.
Đại ca cần chữa chân.
Phụ thân cần chữa bệnh.
Mẫu thân cần người chăm sóc.
Ta phải sống.
Phải chống đỡ nhà họ Tô.
Nhưng ta chỉ là một nữ tử, không chỗ dựa, không nơi nương tựa.
Phải sống thế nào?
Ta nhìn tấm thẻ gỗ chữ “kỹ” trong tay, bật cười thảm.
Thẩm Tẫn…
Ngươi muốn ta làm kỹ nữ?
Được.
Ta làm.
Nhưng ta sẽ làm kỹ nữ đắt giá nhất.
Đắt đến mức… ngươi Thẩm Tẫn cũng không với tới được.
Đắt đến mức… cả kinh thành phải ngẩng đầu nhìn sắc mặt ta.
Ta lau khô nước mắt, đứng dậy, chỉnh lại dung nhan trước chiếc gương vỡ.
Trong gương, người nọ sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm đen, trên cổ còn in vết hôn chói mắt.
Nhưng đôi mày ánh mắt vẫn tinh xảo.
Đường nét vẫn xinh đẹp.
Gương mặt này… chính là vũ khí.
Ta cởi áo vải thô, thay bộ váy màu nhạt duy nhất còn lại.
Dù cũ, nhưng sạch sẽ.
Ta bước ra khỏi căn phòng rách nát.
Đi về phía con phố phồn hoa nhất kinh thành.
Dừng lại trước “Thiên Kim Các.”
Thanh lâu đắt đỏ nhất kinh thành.
Chỉ tiếp đãi quan to quyền quý.
Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển mạ vàng.
Hít sâu một hơi.
Rồi bước vào.
Trong lâu, tiếng ca múa ríu rít, mùi son phấn tràn ngập.
Tên giữ cửa chặn ta lại.
“Cô nương, nơi này không phải chỗ cô nên tới.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
“Ta muốn gặp mama.”
“Mama không rảnh gặp ngươi.”
“Ngươi nói với bà ấy, Tô Uyển của phủ Trấn Quốc tướng quân, cầu kiến.”
Tên giữ cửa sững người, nhìn ta vài lần rồi quay vào.
Một lát sau hắn trở ra, vẻ mặt phức tạp.
“Mama bảo ngươi vào.”
Ta theo hắn lên lầu ba, vào gian phòng trong cùng.
Trong phòng hương trầm lượn lờ.
Trên chiếc nhuyễn tháp tựa một mỹ phụ.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, phong vận vẫn còn, ánh mắt sắc sảo.