7.
Vài ngày sau, khi ta đang tìm việc làm mới, nghe người ta nói, Thẩm phủ bị khám xét.
Ta giật mạnh cánh tay người đó: “Thẩm phủ? Vì chuyện gì?”
“Hình như là cấu kết với ngoại bang, âm mưu tạo phản.”
“Hoang đường!” Ta lạnh lùng quát.
Sao Thẩm Dật có thể tạo phản, gia đình hắn ba đời trung lương, vô cùng trung thành với Thiên tử.
Ai phản thì phản, chứ hắn thì không!
Ta vội vã chạy về Thẩm phủ.
Không ngờ bên ngoài phủ có trọng binh canh giữ, còn trên cánh cổng lớn cũng bị dán niêm phong.
Ta túm lấy người đang đứng xem hỏi: “Người Thẩm phủ đâu hết rồi?”
“Thẩm phủ bị khám xét, trên dưới Thẩm gia đều bị tống vào ngục rồi, người hầu kẻ chạy kẻ tán, còn ai nữa chứ.”
Ta nắm chặt tay lại.
Là vì vậy sao, là sợ ta bị liên lụy nên Thẩm Dật mới đuổi ta ra khỏi phủ ư?
Lòng ta bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút.
Ta đi tìm Tư Đồ Việt.
Y và Thẩm Dật là bạn bè nhiều năm, y hiểu con người Thẩm Dật, nhất định sẽ giúp ta.
Nhưng không ngờ, y không những đóng cửa không gặp, mà còn bảo ta đừng nhúng tay vào chuyện này.
Ta lại tìm đến những người hầu Thẩm phủ đang chạy trốn tứ tán, cầu xin họ ký vào đơn thỉnh nguyện.
Hầu hết bọn họ đều không muốn, cũng có người dưới lời khẩn cầu thiết tha của ta mà ký vào.
Ta lại đến các hàng xóm láng giềng tìm những người mà Thẩm phủ từng giúp đỡ, hầu hết họ đều đồng ý ký.
Tâm Thẩm Dật thiện, tháng nào cũng lấy tiền ra cứu giúp những người khó khăn gần đó.
Lão nhân, hài tử, nữ tử, thậm chí là hành khất.
Cuối cùng thiện ý của hắn cũng đã được đền đáp.
Ta cầm đơn thỉnh nguyện với chữ ký của hàng trăm người đến Khai Phong Phủ, gõ vang trống Đăng Văn.
“Hầu gia là người tốt, cô nương cũng vậy, ngươi nhất định phải cứu Hầu gia đó.”
Gõ trống Đăng Văn phải chịu ba mươi roi, rồi mới được lên tiếng kêu oan.
Tư Đồ Việt chặn ta lại, y nghiêm giọng hỏi ta có phải bị điên rồi không.
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn y: “Ngươi không muốn cứu thì thôi, lẽ nào còn muốn ngăn cản ta cứu hắn?”
“Thẩm Dật đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn lo cho hắn làm gì? Gõ trống Đăng Văn là ba mươi roi đó, ngươi chị nổi không? Có đáng không?”
Ta quay đầu lại.
“Đáng hay không đáng gì chứ, chỉ có cam tâm tình nguyện hay không mà thôi.”
Y có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ lùi lại một bước, mặc cho ta gõ vang trống Đăng Văn.
Ba mươi roi giáng xuống, phần dưới thân ta đẫm máu, không thể động đậy.
Nhưng cuối cùng ta cũng được diện kiến Thánh thượng.
Giọng ông uy nghiêm: “Người dưới điện là ai? Có oan khuất gì?”
Ta dâng đơn thỉnh nguyện: “Thảo dân Ngưng Hương, là nha hoàn của Thẩm phủ, mang theo đơn thỉnh nguyện của
hàng trăm người, đến cầu Thánh thượng điều tra rõ chuyện Thẩm phủ cấu kết ngoại bang.”
Thánh thượng cau mày: “Chẳng phải chuyện này đã định đoạt rồi sao?”
Ta trịnh trọng hành đại lễ: “Thảo dân nguyện lấy tính mạng mình thề, Thẩm gia tuyệt đối không tạo phản, cầu Thánh
thượng điều tra rõ.”
Cuối cùng ông đã chấp thuận chuyện này, cử chủ sự Đại Lý Tự đích thân điều tra.
Nhưng ta không ngờ, cuối cùng người dâng chứng cứ lại là Tư Đồ Việt.
Thì ra, kẻ cấu kết với ngoại bang không phải Thẩm Dật, mà là Lục Trung Thư.
Ngày Thẩm Dật ra ngục, ta đã đến đón hắn.
Chân ta vẫn chưa lành, đi lại có chút khập khiễng, nhưng ta vẫn kiên định tập tễnh bước đến trước mặt hắn.
Mắt ta đỏ hoe nói: "Có phải người đã sớm biết Thẩm gia sẽ gặp kiếp nạn này, nên mới cố ý đuổi ta ra khỏi phủ không?"
Hắn gầy đi không ít, búi tóc cũng có chút rối.
Nhưng đôi mắt kia vẫn sáng rực.
"Haizz."
Thẩm Dật khẽ thở dài, đưa tay ôm ta vào lòng.
"Đồ ngốc."
Chuyện Lục Trung Thư cấu kết với ngoại bang, Thẩm Dật đã biết từ sớm và vẫn luôn thu thập chứng cứ.
Lý do Lục Trung Thư sai Lục Nhu quyến rũ Thẩm Dật chính là để kéo hắn xuống nước.
Chuyện của ta và Lục Nhu chỉ là tình cờ, Lục Trung Thư thấy không thể lôi kéo được nên ra tay hãm hại hắn.
Còn hắn cũng chọn kế trong kế, vào ngục, cốt để Lục Trung Thư lơi lỏng cảnh giác. Thực chất hắn đã để Tư Đồ Việt âm thầm thu thập tội chứng của ông ta.
Nhưng giữa chừng ta lại xuất hiện, không chỉ phá vỡ kế hoạch của Thẩm Dật, mà còn khiến Lục Trung Thư nơm nớp lo sợ, e Thánh thượng sẽ nhắc lại vụ án cũ.
Ông ta âm thầm phái người ám sát ta rất nhiều lần, nhưng bị ám vệ do Thẩm Dật phái đến bảo vệ ta chặn lại.
Cuối cùng Lục Trung Thư hoảng loạn, định dẫn gia đình bỏ trốn, nhưng bị người của Thánh thượng bắt giữ.
Ta có chút lo lắng: "Vậy đã thu thập đủ chứng cứ chưa? Có phải ta đã làm hỏng chuyện rồi không?"
Thẩm Dật xoa đầu ta: "Không sao, vừa khéo đủ để định tội ông ta."
Cuối cùng Thánh thượng đã biết được kế hoạch của Thẩm Dật, cũng thấy được tấm lòng trung thành của hắn.
Ông đã xá miễn cho Thẩm Dật, còn phong tước vị cho hắn.
Thậm chí ngay cả ta cũng được ban cho một phần ân điển.
Ông niệm tình ta trung thành tận tụy, xóa bỏ thân phận tiện tịch của ta, ban cho ta thân phận tự do.
Ta quỳ lạy dưới đất, hành đại lễ tạ ơn hoàng ân Thiên tử rộng lớn.