8.
Khi ta dưỡng thương ở Thẩm phủ, đại phu nhân đích thân đến thăm ta.
Tóc mai hai bên của bà đã bạc trắng, trên mặt hằn rõ dấu vết năm tháng.
Bà nắm tay ta, không ngừng khen ngợi ta rằng ta thật tốt.
Ánh mắt nhìn ta vô cùng hiền từ.
Sự nhiệt tình như vậy bỗng khiến ta có chút ngượng ngùng.
Xuân về dần ấm, vết thương của ta đã lành hẳn.
Một ngày nọ, Thẩm Dật gõ cửa phòng ta.
"Làm gì vậy?" Ta hỏi hắn.
Hắn cười tủm tỉm: "Thưởng hoa, du thuyền, cưỡi ngựa, bắn cung."
Đó là ngày vui vẻ nhất mà ta từng trải qua kể từ khi lớn lên.
Chỉ là khi du thuyền, ta đứng không vững, ngã xuống nước, Thẩm Dật bèn nhảy xuống cứu ta.
Khi được vớt lên thuyền, ta phát hiện, chúng ta lại hoán đổi thân thể cho nhau.
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều ký ức không thuộc về ta ập đến.
Chẳng hạn như khi ta bị Lục Nhu bán vào hoa lâu, phản ứng đầu tiên trong lòng hắn là:
May mà là hắn, không phải ta, bằng không ta sẽ nhục nhã đến mức nào.
Lại ví như lần đầu tiên thân thể hoán đổi trở lại, ta bị gậy gỗ đánh ngất, sau khi Thẩm Dật tỉnh lại bèn túm lấy cánh tay
Lục Nhu.
Hắn bóp cằm nàng ta, đôi mắt đen láy dài hẹp nhuộm một tầng sương lạnh mỏng.
Lục Nhu thất thanh nói: "Chàng thực sự vì nha hoàn hèn hạ đó mà động thủ với ta sao?"
Thẩm Dật tăng thêm sức lực trên tay, cứ như giây tiếp theo sẽ bóp nát cằm nàng ta, Lục Nhu không nhịn được thét lên đau đớn.
Ánh mắt hắn chợt trở nên hung ác: "Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, thế nào là sống không bằng
chết!"
Hắn ôm lấy ta đang bất tỉnh trên đất đứng dậy rời đi, Lục Nhu ở phía sau điên cuồng gào thét.
"Thẩm Dật, chàng đường đường là một Hầu gia, ngươi thực sự cho rằng một nha hoàn bé nhỏ như nàng ta có thể xứng với chàng sao, thân phận Thẩm Hầu phu nhân này, chàng thực sự cho rằng nàng ta gánh vác nổi sao?"
Thẩm Dật cụp mắt nhìn nữ tử trong lòng, vẻ mặt dịu dàng.
"Ta thích nàng, chắc chắn nàng sẽ gánh vác nổi."
Lại ví như, trong kế hoạch trừ bỏ Lục Trung Thư, Thẩm Dật đã sớm nghĩ kỹ.
Kế hoạch thành công, hắn sẽ xin Thánh thượng một phần ban thưởng, xóa bỏ thân phận tiện tịch của ta, ban cho ta
thân phận tự do.
Sau này, hắn cũng thực sự đã làm như vậy.
Thánh thượng hỏi hắn: "Ban thưởng của Thiên tử, ngươi vì người khác mà cầu, có đáng không?"
Hắn cười nói: “Đáng hay không đáng gì chứ, chỉ có tình nguyện hay không mà thôi.”
"Vì nàng mà cầu, ta cam tâm tình nguyện!"
Khi Thẩm Dật tỉnh lại trong thân thể của ta, hắn mơ màng một hồi, mới hoàn toàn thanh tỉnh.
"Lại hoán đổi rồi sao?" Hắn hỏi.
Ta nhướng mày, gật đầu.
Hắn than thở một tiếng.
"Vốn dĩ còn định..." Những lời tiếp theo hắn không nói hết, nhưng ta lại biết.
Vốn dĩ còn định mấy ngày nữa sẽ cho ta một màn cầu thân long trọng.
Ta bá đạo ôm lấy vai hắn, dán môi lên.
Hắn không thể tin được mà trợn tròn mắt.
Một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, dù vậy, vẫn khiến hắn giật mình.
"Nàng, nàng, nàng làm gì đó?"
Ta nâng mặt hắn lên.
"Nếu đã vậy, màn cầu thân này chỉ có thể do bổn hầu ta tự mình sắp xếp rồi!"
Hoàng hôn buông xuống, đỏ ửng như má nữ tử.
Ta ôm chặt hắn.
Ta từng thấy một câu nói trong thư phòng của Thẩm Dật.
Chiều chiều từ biệt, sáng sáng tối tối.
Khi ấy ta không hiểu có nghĩa là gì, giờ đây ta đã hiểu.
Nắm tay chàng, bách niên giai lão.
(Hết)