Hoán Đổi Thân Thể Tiểu Hầu Gia - Chương 6

6.


Người hầu Thẩm phủ phát điên rồi.


“Tiểu Hầu gia vì Ngưng Hương mà đắc tội Trung Thư phủ!”


“Cái gì? Tiểu Hầu gia vì Ngưng Hương mà từ chối Lục đại tiểu thư?”


“Cái gì??? Tiểu Hầu gia vì Ngưng Hương mà đại náo Trung Thư phủ?”


“Cái gì???? Tiểu Hầu gia muốn cưới Ngưng Hương làm Hầu phu nhân?”


“Cái gì????? Ngưng Hương có hỷ rồi? Lại còn là của Tiểu Hầu gia?”


... Một đồn mười, mười đồn trăm, truyền đến cuối cùng thì quả thật khó nghe.


Lần thứ hai mươi ta kéo một nha hoàn lại và nói với nàng rằng ta và Tiểu Hầu gia trong sạch, ánh mắt nàng nhìn ta, quả thật không hề trong sạch chút nào.

“Ngưng Hương, ta ủng hộ ngươi!”


Thôi rồi, giết ta đi.


Đương sự Thẩm Dật lại coi những lời đồn đại này như gió thoảng bên tai, thậm chí tâm trạng còn rất tốt.


Trong hậu viên, hắn nắm lấy bàn tay ta đang cắt tỉa cành hoa: “Ngưng Hương, nàng có muốn làm Hầu phu nhân
không?”


Tay ta run lên, cắt phăng cả một cành non.


“Tiểu Hầu gia, người đừng đùa nô tỳ nữa.”


Bên bờ ao, ta đang ngồi trên tảng đá cho cá ăn, hắn như một bóng ma xuất hiện phía sau lưng ta.


“Thật sự không suy nghĩ lại sao? Cơ hội khó có được đấy!”


Tay ta run rẩy, ném cả nắm thức ăn cho cá xuống.


“Hầu gia, người đủ rồi đấy!”


Thậm chí khi ta đang đi vệ sinh, vẫn có thể nghe thấy hắn gọi từ bên ngoài: “Ngưng Hương, suy nghĩ lại đi!”

Ta không thể nhịn được nữa mà gầm lên: “Thẩm Dật! Người bị bệnh à?”


Thẩm phủ lại thêm lời đồn mới.


“Biết gì chưa? Tiểu Hầu gia đã ép Ngưng Hương thành thân khi nàng đang đi vệ sinh!”


“Nhưng Ngưng Hương không chịu, còn mắng ngài ấy bị bệnh!”


Sau đó, Thẩm Dật bớt quấy rầy ta hơn một chút.


Thu ý tiêu tan, đông lạnh giá buốt ập đến, Tiểu Hầu gia đặc biệt cho người hầu Thẩm phủ thêm quần áo mùa đông.
Quần áo của ta là do hắn đích thân mang đến.


Chiếc áo khoác dài màu vàng ngỗng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng tuyết trắng, trông thật đẹp mắt.
Ta có chút yêu thích không nỡ rời tay, chân thành cảm ơn.


Cầm bộ quần áo mới ướm thử tới lui.


Chiếc áo đẹp thế này ta chưa từng được mặc, trước đây, ta toàn nhặt quần áo mùa đông mà họ không dùng nữa để
mặc.


Thẩm Dật chống cằm nhìn ta hồi lâu.

“Ngưng Hương.” Hắn khẽ gọi ta.


“Nếu được tự do, nàng muốn làm gì?”


Suy nghĩ một chút, ta ngồi xuống đối diện hắn.


“Ta muốn đi thưởng hoa, du thuyền, còn muốn cưỡi ngựa, bắn cung.”


Mày mắt hắn cong lên, trong mắt như có ánh sáng li ti lóe qua.


“Được thôi.”


6.


Chuyện của ta và Thẩm Dật lan truyền khắp phủ, trở thành đề tài đàm tiếu.


Đại phu nhân từ nhà mẹ đẻ trở về nghe được những chuyện này tức đến mức chết đi sống lại, ngay tối đó đã sai người


trói ta lại, định bán ta đi.


Ta bị trói chặt tay chân, miệng còn bị nhét giẻ, bây giờ chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt.
“Đại phu nhân…” Có người hầu khuyên can.


“Lần trước Lục tiểu thư cũng trói Ngưng Hương bán đi, Hầu gia biết chuyện xong…”


Đại phu nhân lạnh lùng phất tay áo: “Ta là mẫu thân của nó! Nó dám bán ta vào hoa lâu à.”


Cũng phải, mặc dù ta được sủng ái, nhưng đó dù sao cũng là mẫu thân của Tiểu Hầu gia.


Nghĩ đến đây, gia đinh nhét ta vào trong bao vải, cúi người định vác ta lên.


Cửa phòng củi đột nhiên bị người ta một cước đá văng, giọng gia đinh run rẩy vang lên: “Hầu… Hầu… Hầu gia.”
Ta trong bao giãy giụa dữ dội.


Đại phu nhân giận dữ nói: “Thẩm Dật! Nó chỉ là một nha hoàn, làm sao xứng với vị trí Hầu phu nhân? Con thật hồ đồ!”


Giọng Thẩm Dật không hề biến đổi: “Mẫu thân nghĩ nhiều rồi.”


“Nhi tử vốn không thích nàng, chỉ là tiêu khiển mà thôi.”


Ta lập tức ngừng mọi động tác.


Sau đó bao vải được mở ra, ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Dật.


“Nhưng bây giờ nhi tử đã chán rồi, chi bằng cứ làm theo lời mẫu thân, đuổi nàng ra khỏi phủ đi.”

Giọng hắn mang theo sự lạnh lùng bình thản, nghe có vẻ vô tình.


Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, có chút không thở nổi.


Một nỗi đau khó tả từ đáy lòng dần lan ra khắp tứ chi.


Ta ngây dại nhìn hắn, cho đến khi mắt cay xè, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh và thờ ơ như vậy.


Không một chút thương tiếc, thậm chí, không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào.


Thẩm Dật phất tay.


Bao vải lại bị bịt kín, ta mặc cho bọn họ vác đi, không còn giãy giụa nữa.


Thẩm Dật, người nói thích ta là ngươi, người đầu tiên trêu chọc ta cũng là ngươi.


Bây giờ kẻ nói là tiêu khiển, chán rồi, đuổi ta ra khỏi phủ vẫn là ngươi.


Ta nhắm mắt lại, khóe môi tràn ra một tiếng nghẹn ngào.


Sai rồi, từ đầu đã sai rồi.


Hắn là Tiểu Hầu gia cao cao tại thượng của Thẩm phủ, còn ta chỉ là một nha hoàn hèn hạ.

Dù cho hắn hứng chí, trêu chọc ta vài lần, đó cũng là vinh hạnh của ta.


Cái sai là một kẻ sinh ra trong bùn lầy như ta lại động lòng.


Gia đinh vứt ta xuống con đường dài bên ngoài phủ.


Họ còn tốt bụng cởi trói tay chân cho ta.


“Ôi, Ngưng Hương cô nương, tự lo cho bản thân đi nhé.”


Ta khẽ nói lời cảm ơn, nhìn chằm chằm tấm biển Thẩm phủ, rồi quay lưng rời đi.


Trời đã về khuya, đường phố tiêu điều, một mình ta đứng đó, không nơi nương tựa.


Tuyết rơi lất phất từ trên trời xuống, ta ngẩng đầu lên.


Nước mắt không thể kìm nén được nữa mà trượt dài trên má.


Cuối cùng, vẫn chỉ là một giấc mộng phù du.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích