Hoán Đổi Thân Thể Tiểu Hầu Gia - Chương 5

5.


Lần nữa tỉnh dậy, ta cảm thấy phía sau đầu truyền đến một cơn đau nhói thấu xương.


Ta vùng vẫy ngồi dậy, cúi đầu phát hiện mình đã trở lại thân thể của chính mình.


Ta nhịn đau chạy đến bên hồ nước ngoài nhà.


Trong hồ nước phản chiếu một nữ tử tóc tai bù xù, cổ có vết bầm tím, sắc mặt tái nhợt, may mắn là y phục vẫn còn khá chỉnh tề.


Ta sờ sờ mặt mình, thật sự đã đổi về rồi sao? Cứ như một giấc mơ vậy.


Chỉ là toàn thân chỗ nào cũng đau, đặc biệt là sau gáy.


“Ngươi tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không?” Nghe thấy phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc, ta quay đầu lại,
không kìm được mà hít một hơi.

Tiểu Hầu gia đứng phía sau ta, mày mắt hắn thanh đạm, mặc trường bào màu tuyết, tóc dài búi cao bằng mũ ngọc đen, cả người toát lên vẻ thanh lãnh cao quý.


Ta im lặng một lát, khẽ cúi người về phía hắn.


“Thỉnh an Tiểu Hầu gia.”


“Bẩm Tiểu Hầu gia, thân thể nô tỳ đã khỏe hơn nhiều, tạ ơn Tiểu Hầu gia quan tâm.”


Hắn đứng sững vài giây, ánh mắt nhìn ta có phần phức tạp.


Mãi sau hắn mới nói: “Là bổn hầu… có lỗi với ngươi, nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu nào, cứ việc nói ra, bổn hầu sẽ cố hết sức đáp ứng.”


Hắn đang nói đến việc dùng thân thể của ta để đỡ một đòn thay cho hắn sao?


Ta khẽ nhíu mày: “Tiểu Hầu gia không cần phải vậy.”


Dù sao lúc đó người trong thân thể ấy cũng là ta, hắn vì ta mà đỡ đòn, đâu phải vì chính hắn.


Thẩm Dật không nói thêm lời nào, chỉ dõi mắt nhìn ta từ xa.


Ánh mắt ấy lại mang theo một áp lực bức người.


Mãi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng điệu bình thản của hắn: “Nghỉ ngơi cho tử tế.”


Hình như hắn đang giận, chắc là do ta chọc.


Điều đáng sợ là ta lại chẳng biết mình đã làm sai ở chỗ nào.


Khi Lục Trung Thư dẫn Lục Nhu đến cửa xin lỗi, vết thương trên người ta đã gần như lành hẳn.


Ông ta xin lỗi, nhưng ý trong lời nói toàn là chuyện hai gia đình vì một nha hoàn như ta mà náo loạn thì không đáng.


“Đúng là tiểu nữ không hiểu chuyện, nhưng xét cho cùng cũng vì quá si mê Hầu gia.”


Ông ta liếc nhìn ta một cái: “Vừa nhìn cô nương đã thấy là người thiện lương hiểu chuyện, nay thấy thân thể đã không còn đáng ngại, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt chứ?”


Ta cụp mắt xuống.


Bây giờ ta không phải Thẩm Dật, chỉ là một nha hoàn Thẩm phủ, ta phải giữ đúng vị trí của mình.


Nếu trong thân thể này vẫn là Thẩm Dật, nhất định ta sẽ không để hắn nuốt trôi cục tức này, chịu đựng nỗi nhục này.


Thế nhưng Ngưng Hương thì có thể.


Ta mỉm cười cúi người: “Đương nhiên rồi ạ.”

Tiểu Hầu gia đang ngồi trên ghế chống cằm, hắn nhếch khóe môi hỏi ta: “Có thấy tủi thân không?”


Sao mà không tủi thân được! Bị đánh đến mức toàn thân đầy vết thương còn suýt mất thân! Chẳng lẽ vì ta chỉ là một nha hoàn mà có thể tùy tiện chà đạp ư?


Nhưng ngoài mặt ta lại cúi thấp: “Không ạ. Là nô tỳ đã mạo phạm Lục tiểu thư, xin Hầu gia trách phạt.”


Lục Nhu đắc ý nhếch khóe môi.


Bàn tay ta ẩn trong tay áo khẽ nắm chặt.


Tiểu Hầu gia đặt chén trà xuống.


“Nếu nha hoàn của ta không chấp nhặt, ta cũng sẽ không truy cứu nữa.”


“Sai người trói Lục tiểu thư lại, đưa đi trải nghiệm cảnh bán thân trong hoa lâu đi.”


Mọi người nhất thời im lặng, Lục Trung Thư là người đầu tiên phản ứng, ông ta giận tím mặt đứng dậy chỉ vào mũi Thẩm Dật mà mắng.


“Ngươi bị điên rồi sao? Lẽ nào thật sự muốn vì một tiện nhân mà trở mặt với Trung Thư phủ ta ư??”


Thẩm Dật lười biếng nâng mí mắt, đứng dậy, đầy uy thế. yền tại
 


“Ngưng Hương là người của Thẩm phủ ta, ái nữ của ngươi nhục mạ nàng như vậy, chẳng phải đang vả vào mặt bổn hầu sao?


“Các ngươi đã giẫm lên đầu ta rồi, lẽ nào còn không cho phép ta trở mặt?”


Cuộc hòa giải đến đây là kết thúc, Lục Trung Thư kéo Lục Nhu giận đùng đùng rời đi.


Ta đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi.


Thẩm Dật cực kỳ khó chịu: “Muốn nói thì nói, bổn hầu bịt miệng ngươi à?”


Ta thở dài một tiếng.


“Tiểu Hầu gia, người ta đã cho bậc thang rồi, sao người không bước xuống?”


Hắn liếc nhìn ta: “Nếu ngươi vẫn là ta, có để ta chịu nỗi tủi nhục như vậy không?”


Ta theo bản năng đáp: “Đương nhiên là không.”


Hắn gật đầu, khẽ nhếch khóe môi: “Ta cũng vậy.”


Ta ngẩn người.


Khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại.


Vị trí trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng vốn yên tĩnh của ta, khuấy động lên vạn con sóng.


“Tiểu Hầu gia nói vậy là có ý gì?” Ta nghe thấy giọng mình run rẩy.


Hắn chậm rãi bước đến gần ta, khi ta lùi lại, hắn đã vòng tay ôm chặt eo ta.


“Nghĩa đen.”


Cảm giác ấm nóng ở eo như những sợi dây leo mọc từ hư không, quấn quýt và lan khắp toàn thân.


“Ngưng Hương.” Hắn ngừng lại một chút, ôn tồn nói: “Ta thích nàng.”


Đầu óc ta trống rỗng.


Chốc lát sau, ta đẩy hắn ra, hoảng loạn quay người rời đi.


Suýt nữa thì va vào chậu cây cảnh bên cạnh.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích