Giang Chức Nguyệt - Chương 6

Ta nhớ lại chuyện năm ấy, điềm đạm lên tiếng:


“Sau khi hòa ly, đến ngày thứ ba rời khỏi kinh thành ta mới phát hiện mình đã có thai.”


“Hồi đó đường sá xóc nảy, lại thêm nôn nghén nặng nên đi rất chậm. Chưa đi được bao xa, lại gặp nạn lũ ở phương nam, dân chạy nạn ùn ùn đổ về phía bắc.”


“Ta mang ngân lượng theo bên người, ăn mặc tươm tất, lại yếu đuối, chẳng có sức tự bảo vệ. Bất đắc dĩ phải dừng lại ở Dao Châu để tránh nạn. Đến khi tình hình ổn định, t.h.a.i cũng đã lớn, ta liền ở lại đó sinh con, rồi nghỉ ngơi hơn nửa năm mới về được Lăng Châu.”


Ánh mắt Mạnh lão phu nhân khẽ lóe lên.

Trưởng t.ử của bà chính là người mắc bệnh khi phụng chỉ đi trị nạn lũ mười năm trước, từ đó trọng bệnh không dậy nổi.


Mạnh Đình Châu vội vàng hòa giải:


“Được rồi, Hinh Nhi. Chuyện này suy cho cùng, phủ ta cũng có phần sơ suất. Nếu khi ấy cử người hộ tống nàng ấy lên đường, đâu đến nỗi xảy ra nhiều hiểu lầm như thế? Hơn nữa, nàng xem đứa nhỏ kia, giống ta như đúc, còn có thể giả được sao?”


“Chưa chắc!”


Lý Hinh Nhi tung ra chiêu sát thủ thứ hai:


“Trên đời có nhiều người giống nhau, tìm một kẻ có nét tương đồng cũng không phải chuyện khó!”


“Người đâu, đưa gian phu ra!”


Nàng ta vỗ tay ba tiếng.


Gia nhân lập tức dẫn một nam nhân lạ mặt bước vào.


Hắn tên là Tiêu Khác, là một kẻ hành tẩu giang hồ. 

Hắn chủ động thú nhận rằng mình từng có đoạn tình ái ch.óng vánh với ta, còn là phụ thân ruột của Chương nhi.


Về đoạn “gian tình” ấy, hắn kể rành mạch như thật:


“Hôm đó trời nhá nhem, có kẻ thấy phu nhân chỉ mang theo một tỳ nữ, định giở trò đồi bại. May mà ta đi ngang qua, ra tay cứu giúp.”


“Phu nhân vì cảm kích, bèn mời ta đến t.ửu lâu đáp tạ, không ngờ đêm ấy nàng uống say, nhận nhầm ta là Vĩnh Ninh hầu… thế là một đêm hoang đường, sinh ra đứa trẻ này…”


Hắn ngẩng đầu, ngũ quan lại có vài phần giống Mạnh Đình Châu đến kinh ngạc.


Tiêu Khác nhìn ta nói:


“Phu nhân, ta cứ ngỡ nàng chỉ lỡ tay hồ đồ, không ngờ lại thật sự sinh hạ hài t.ử của ta. Càng không ngờ, nàng lại mang nó tới nhận tổ quy tông ở Hầu phủ, mưu cầu vinh hoa phú quý!”


Ta chau mày, lùi một bước.


“Ngươi vu vạ gì đó? Ta chưa từng gặp ngươi!”


Hắn lớn giọng:


“Giang Chức Nguyệt, nàng nói vậy thật sự lương tâm không c.ắ.n rứt sao?”


“Nếu ta không quen biết nàng, sao lại biết bên hông nàng có vết bớt hình mai hoa?”


Sắc mặt ta đại biến: “Ngươi vu khống!”


“Choang!”


Chén trà trong tay Mạnh Đình Châu vỡ tan từng mảnh.


Loại chuyện kín đáo thế này mà lại bị hắn ta nói ra, còn ai tin ta trong sạch?


Tình hình hỗn loạn sắp vượt tầm kiểm soát, Mạnh lão phu nhân đập mạnh gậy trượng, cao giọng quát:


“Đủ rồi! Tất cả câm miệng!” 


Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc.


“Cãi qua cãi lại thế này, kết cục có ra gì?”


“Không cần phiền phức, trực tiếp nhỏ m.á.u nghiệm thân là xong.”


“Nàng ta rốt cuộc trong sạch hay mang đứa trẻ lai lịch bất minh trà trộn vào Hầu phủ — xét một lần sẽ rõ.”


“Thông báo các vị trưởng lão trong tộc, bảy ngày nữa, mời đến Hầu phủ chứng kiến tận mắt.”



Để đề phòng ta giở trò, trong bảy ngày chờ nghiệm thân, Mạnh lão phu nhân đã đưa Chương nhi đi, đích thân trông coi.


Từ khi sinh ra đến nay, con chưa từng rời xa ta, giờ tuy lòng không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.


Đến ngày thứ bảy, tại đại sảnh Hầu phủ, người trong tộc và các trưởng lão tề tựu đông đủ.


Vì muốn giữ thể diện cho Hầu phủ, Mạnh lão phu nhân không để Chương nhi xuất hiện trước mặt mọi người, mà tự mình trông coi trong hậu viện, lấy ra một chén nhỏ đựng m.á.u.


“Hôm nay những vật dụng này, đều do ta đích thân giám sát chuẩn bị. Chuyện liên quan đến huyết mạch Hầu phủ, ta tuyệt không thiên vị.”

“Nếu chư vị không có ý kiến gì, vậy bắt đầu đi.”


Hạ nhân đem m.á.u nhỏ vào nước trong, sau đó trao kim bạc cho Tiêu Khác.


Hắn không do dự, chích ngón tay nhỏ m.á.u.


Mọi người nín thở dõi theo kết quả— Hòa tan.


“Cái gì?!”


Mạnh Đình Châu không dám tin, bước nhanh lên trước.


Suốt mấy tháng qua, hắn đã xem Chương nhi như cốt nhục của mình. Giờ kết quả lại như thế, hắn nhất thời khó tiếp nhận.


Hắn cũng lấy m.á.u, nhỏ vào một chén nước tương tự, tự tay chích m.á.u—


Không hòa tan.


Hắn gọi đại phu lên kiểm nghiệm.


“Nước này có vấn đề gì không?”


Đại phu tra xét cẩn thận, lắc đầu:


“Không có.”


“Chẳng lẽ còn điều gì gian trá?”

Đại phu sợ hãi đáp:


“Hầu gia, hạ quan đã kiểm tra kỹ càng, nước, chén, kim bạc… đều sạch sẽ, không có ai động tay vào. Xin ngài hãy chấp nhận sự thật — đứa trẻ ấy… quả thực không phải cốt nhục của ngài.”


Trước mặt bao người, Mạnh Đình Châu không thể tiếp tục tự lừa dối mình. Hắn cau mày, gân xanh nổi lên, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt ngập tràn thất vọng.


“Giang Chức Nguyệt… ta đối với nàng tin tưởng hết mực, vậy mà nàng lại lừa ta đến thế sao?!”


Một tiếng “ầm” như nổ vang bên tai.


Tim ta đập loạn, như muốn nhảy khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.


Ta hoảng hốt lắc đầu:


“Không… sao có thể như vậy?!”


“Chương nhi là hài t.ử do ta mười tháng hoài t.h.a.i sinh ra, ta rõ ràng hơn ai hết… sao có thể không phải con ruột của Hầu gia?!”

“Sao vậy nhỉ?” — Lý Hinh Nhi nhướng mày, giọng sắc như d.a.o.


“Những chứng cứ này đều do chính mẫu thân Hầu gia đích thân giám sát. Bà xưa nay công chính nghiêm minh, chẳng lẽ ngươi nói bà cố ý giở trò để hãm hại ngươi? Hay ngươi không phục những chứng cớ rõ như ban ngày này?”


Toàn thân ta lạnh ngắt, như m.á.u bị rút cạn.


Ta lắc đầu, lui lại một bước, chân như nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ.


“Về thân phận đứa nhỏ này… ta… ta không biết phải biện bạch thế nào…”


“Chư vị trưởng lão đều đã chứng kiến tận mắt! Chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để chối cãi!”


Nàng ta bật cười, gần như rơi cả nước mắt.


“Cái gì mà đích t.ử thất lạc — rõ ràng là nghiệt chủng!”


“Giang Chức Nguyệt vì muốn tranh phú quý mà cả gan làm loạn huyết mạch Hầu phủ! Nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy, nên ném


vào l.ồ.ng heo, trấn nước cho c.h.ế.t!”


“Người đâu, còn không mau lôi ả tiện nhân này ra hành hình?!”


“Rầm!”


Cửa lớn bỗng bị đẩy tung, ánh nắng từ ngoài ập vào, ch.ói mắt đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại.


Nhưng người bước vào… lại không phải đám gia đinh đến bắt người. Mà là hạ nhân của Hầu phủ.


Nhũ mẫu bế một đứa trẻ sơ sinh trong lòng, còn một người khác thì dắt Chương nhi đi vào.


“Thưa tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích