Gia Nguyệt - Chương 7

Ngón tay nàng lướt qua miệng bát sứ thô, khóe mày nhướng lên.


“Bát đũa này… chắc không bẩn chứ? Ăn hỏng bụng thì làm sao?”


“Ôn Nhã.”


Tú Tú — người bạn thân nhất thuở trước — khẽ kéo tay áo nàng, rồi quay sang ta dịu giọng:


“Gia Nguyệt, ngươi đừng bận tâm, bọn ta ngồi một lát rồi đi.”


Phụ thân ló đầu khỏi bếp, cười chất phác.

“Nếu là bằng hữu của Nguyệt nhi, bữa mì này ta mời.”


Tay ông vẫn không ngừng, nhào bột, kéo sợi, thả vào nồi, động tác liền mạch như mây trôi.


Ta lần lượt bưng mì ra bàn.


“Tú Tú, nếm thử đi. Tay nghề của phụ thân ta rất tốt.”


Ta đưa đũa cho nàng.


“Gia Nguyệt.”


Tú Tú nhận đũa, trong mắt lộ vẻ lo lắng.


“Sao ngươi không đến học đường nữa?”


“Còn phải hỏi sao, tất nhiên là…”


Tứ muội chen lời.


“Những thứ cần học đã học xong rồi.” Ta cắt ngang.

“Giờ không dùng đến, thì chẳng phí công nữa.”


“Làm bộ làm tịch.”


Tứ muội khẽ hừ.


Ta mỉm cười, không so đo, đặt bát mì cuối cùng trước mặt nàng.


“Ta nhớ muội không ăn hành.”


Ta nhẹ giọng.


“Bát này, không có một cọng hành nào.”


Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tay siết c.h.ặ.t đũa tre, trừng mắt nhìn ta, nhất thời không nói nên lời.


Ta chỉ khẽ cười.


Hương mì bốc lên, mấy người lặng lẽ ăn.


Một lúc sau, Ngũ muội lên tiếng trước.


“Tỷ tỷ, sao mì lại tươi ngon thế? Còn ngon hơn trù nương trong phủ làm!”


Tất nhiên phải tươi ngon rồi.


Nước dùng ta hầm từ gà mái già suốt mấy canh giờ.


Mấy ngày nay ta đang thử vài loại nước dùng mới, ngay cả nhân hoành thánh cũng điều chỉnh đi điều chỉnh lại.


Một bát mì không hành, khiến Tứ muội an phận hẳn.


Ăn xong, họ vội vã cáo từ.


Phụ thân nói không lấy tiền, nhưng trên bàn vẫn lặng lẽ để lại bạc vụn.


Là nghĩ ta sống túng thiếu ư?


Từ hôm đó, thường có nô bộc quen mặt của các thế gia đến mua mì.

Lúc là tiểu tư, lúc là nha hoàn, luôn gói mang đi thật nhanh.


Gần đây, mẫu thân dứt khoát ở lại tiệm giúp ta.


Chúng ta thử làm hoành thánh nhân thịt tươi.


Nước dùng thì dùng thịt gà làm nền, thịt phải hai phần mỡ tám phần nạc, quết đến khi dẻo, gói từng viên tròn đầy.


Rắc hành xanh, hơi nóng bốc lên, hương thơm lan tận bên kia phố.


Thử đi thử lại mấy lần, hôm nay cuối cùng cũng đủ tự tin bán.


Mỗi khi có khách quen đến, ta liền cười đề nghị:


“Hoành thánh mới làm, các vị nếm thử xem?”


Thật sự có người gật đầu gọi một bát.


Tối đóng cửa tiệm, dưới ánh đèn dầu, phụ mẫu cùng ta đếm tiền đồng.

Từng đồng một lau sáng bóng, chồng lên thành một đống nhỏ.


“Phụ thân, mẫu thân, nhìn này…”


Ta chỉ vào đống tiền, mắt sáng rực.


“Con cũng có thể kiếm tiền rồi.”


Ta hít sâu, nói ra ý định đã ấp ủ bấy lâu.


“Con muốn nghiêm túc học nấu nướng. Sau này… muốn mở một quán ăn của riêng mình. Không, là t.ửu lâu.”


Phụ thân trầm mặc một lát.


“Thế đạo này, nữ t.ử lộ diện buôn bán, chung quy vẫn khó…”


“Nguyệt Nguyệt.”


Mẫu thân cắt lời ông.


“Con muốn làm thì cứ làm Mẫu thân mãi là chỗ dựa của con ”

 

Bà kéo ta sang một bên, quay lưng lại phía phụ thân, từ trong n.g.ự.c lấy ra một bọc vải nhỏ, mở từng lớp, bên trong là một tờ ngân phiếu năm trăm lượng.


“Mẫu thân, cái này…”


Bà nháy mắt, hạ giọng:


“Phố này vốn đã có sản nghiệp của nhà ta. Con vừa ý gian nào, mẫu thân lo liệu.”


Tim ta nóng lên, lại bật cười.


“Mẫu thân, giờ con chỉ biết nấu mì, gói hoành thánh. Còn cách t.ửu lâu xa lắm.”


“Có gì phải sợ.”


Ánh mắt bà dịu dàng mà kiên định.

“Mẫu thân ở bên con, cứ từ từ học từng thứ một.”


Sống mũi ta chợt cay cay.


Ta ôm c.h.ặ.t lấy bà, vùi mặt vào vai bà.


“Mẫu thân, cảm tạ người.”


Bà khẽ vỗ lưng ta như dỗ dành Mộng Hạ thuở nhỏ.


“Ngốc à, tạ ơn gì. Chúng ta là người một nhà.”



Ngụy Thừa Minh nghe ta nói muốn mở t.ửu lâu, lại còn nghiên cứu thực đơn, liền xung phong làm người nếm thử đầu tiên.


Ta nói hắn:


“Chàng là thế t.ử Hầu phủ, suốt ngày vùi trong hậu trù nhỏ bé của ta, còn ra thể thống gì nữa?”


Miệng hắn đáp rằng ngày mai sẽ không tới nữa.

Nhưng sáng hôm sau, cửa tiệm vừa mở, đã thấy hắn đứng chờ trong làn sương sớm, vai áo còn vương vài giọt sương.


Ngụy Thừa Minh không chỉ đến để ăn.


Hắn đi tìm nguyên liệu quý hiếm, dò hỏi những đầu bếp giỏi ẩn mình trong phố xá, rồi cung kính “mời” họ đến.


“Ngụy Thừa Minh.”


Có lần ta cố ý nghiêm mặt.


“Chàng nói thật đi, những vị sư phụ này có phải bị chàng bắt ép đến không?”


“Ta bị oan.”


Hắn nhướng mày, quay sang vị sư phụ hầm canh mới được mời tới.


“Ngài nói xem, ta có phải là thành tâm mời ngài đến không?”

Lão sư phụ vội vàng gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi:

 


“Là… là ta tự nguyện tới…”


Trong bếp vang lên một tràng cười.


Ngụy Thừa Minh cũng cười theo, ánh mắt sáng rực nhìn ta.


Những ngày ấy, đầu bếp xào nấu, người chuyên hầm canh, sư phụ làm điểm tâm…


Hễ hắn tìm được ai, đều lần lượt mời tới.


Ta và mẫu thân suốt ngày chìm trong khói bếp, vậy mà tay nghề cũng dần ra dáng.


Huynh trưởng từ bên ngoài trở về, nếm thử một bàn thức ăn do ta và mẫu thân tự tay làm, liên tục khen ngợi, nói không kém gì nhiều t.ửu lâu trong kinh thành.


Có mấy ngày Ngụy Thừa Minh không xuất hiện.


Ta vừa học thêm được một bí quyết hầm canh, trong lòng háo hức, chờ hắn đến thử.

Không đợi được hắn, lại đợi được người của Ôn phủ.

Mộng Hạ theo mẫu thân cùng đến.


“Tỷ tỷ!”


Mộng Hạ như chim sẻ nhỏ nhào tới, kéo tay ta lay lay.


“Thừa Minh ca ca nói tỷ học được nhiều món ngon lắm, hôm nay ta phải ăn cho thỏa mới được!”


Thấy mắt nàng đầy mong chờ, ta mỉm cười gật đầu.


“Được, hôm nay tỷ nấu cho muội.”


“Gia Nguyệt.”

Ta quay sang Ôn phu nhân, theo lễ khom người:


“Ôn phu nhân vạn an.”


Mộng Hạ dìu Ôn phu nhân ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.


Ôn phu nhân nhìn ta, vành mắt dần đỏ.


“Mười lăm năm tình nghĩa, đến một tiếng mẫu thân cũng không gọi nữa sao?”


Ta ngẩng mắt nhìn mẫu thân ruột của ta.


Bà đứng sau quầy, khẽ gật đầu với ta.


“Mẫu thân.”


Ta khẽ gọi.


“Ừ.”


Ôn phu nhân đáp, giọng nghẹn lại.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích