Gia Nguyệt - Chương 8

Chén trà thô trên bàn, dường như bà không quen uống. Nhấp một ngụm, dừng lại, cuối cùng vẫn nuốt xuống, rồi khẽ đẩy chén trà ra xa hơn một chút.


“Hôm nay ta đến, là muốn nhận con làm nghĩa nữ.”


Giọng bà bình thản.


“Hay quá! Vậy tỷ tỷ có thể về phủ ở cùng ta rồi!”


Mộng Hạ vui mừng trước tiên.


Ôn phu nhân quay sang mẫu thân ta:


“Không biết ý Tôn phu nhân thế nào?”


Ta lại hỏi:


“Vì sao… đột nhiên lại muốn như vậy?”


Ôn phu nhân khẽ thở dài, chậm rãi nói:


“Ngụy tiểu Hầu gia ầm ĩ đòi hủy hôn để cưới con. Hầu phu nhân không đồng ý, hắn liền tuyệt thực phản kháng, đã mấy ngày rồi.”


Thì ra là vậy.


Khó trách mấy ngày nay hắn không xuất hiện.


“Huynh trưởng con từ kinh thành gửi thư về, nói nếu nhận con làm nghĩa nữ, vừa không tính là trái giao ước cũ, lại thành toàn được tâm ý của Thừa Minh.”


Ôn phu nhân nhìn sâu vào mắt ta.


“Con nghĩ thế nào?”


Ta cúi mắt.


Từ năm mười hai tuổi định hôn với hắn, bao năm qua, tình nghĩa thanh mai trúc mã ấy đã lặng lẽ bén rễ.


Ta từng nghĩ sau khi thân phận thay đổi, hắn tự nhiên sẽ dần xa cách ta.


Nhưng hắn không như vậy.


Ta nói muốn mở t.ửu lâu, hắn vì ta tìm thầy hỏi nguyên liệu.


Ta nói thiếu một vị nấm trên núi, hắn lại một mình vào núi tìm hái cho bằng được.


Ta ngẩng đầu, đón ánh mắt Ôn phu nhân.


“Con nguyện ý.”


Trên mặt Ôn phu nhân cuối cùng lộ ra ý cười, nói sẽ chọn ngày lành, chính thức làm lễ nhận thân.


Ta dặn Mộng Hạ ở lại tiếp Ôn phu nhân, rồi quay vào bếp.


Lửa bếp bừng lên, nồi chảo leng keng. Không bao lâu đã bày ra vài món sở trường, lại hâm một bình rượu quế hoa do chính tay ta ủ.


Thức ăn dọn lên bàn, hương rượu thoang thoảng.


Ban đầu Ôn phu nhân còn có phần gượng gạo, đến khi nếm một miếng tôm xào phỉ thúy, ánh mắt khẽ sáng lên, rồi dần buông lỏng, cùng mẫu thân ta nhỏ giọng trò chuyện.


Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống.


Trong căn nhà nhỏ, ánh lửa ấm áp, tiếng cười nói hòa vào nhau.



Ta rốt cuộc vẫn trở lại thân phận đại tiểu thư của Ôn phủ.


Người không vui nhất, dĩ nhiên là Tứ muội.


“Hừ, đừng tưởng trở về rồi thì có thể thế nào, rốt cuộc vẫn là người ngoài.”


Nàng tựa bên cột hành lang, cằm khẽ hất lên, lời lẽ vẫn đầy gai nhọn.


Ta coi như không nghe thấy, chỉ mỉm cười với nàng.


“Khi nào rảnh ghé tiệm, ta làm cho muội món măng sợi om nước hầm gà, trước kia muội thích nhất.”


“Ai mà thèm.”


Nàng quay mặt đi, vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ.


“Đích tỷ.”


Ngũ muội lén lút bước sát lại, mắt sáng long lanh.


“Muội muốn ăn sườn xào chua ngọt, có không?”


“Tất nhiên là có.”


Ta lớn tuổi hơn, Mộng Hạ gọi ta là tỷ tỷ, Ngũ muội vẫn giữ thói quen cũ gọi ta “đích tỷ”.


Viện nhỏ trong phủ vẫn giữ nguyên như trước. Mộng Hạ nói, mẫu thân ngày nào cũng sai người quét dọn.


Ta ở Ôn phủ vài ngày rồi lại vội vã trở về tiệm.


Đã nếm qua hương vị tự do, liền thấy quy củ nơi cao môn thâm viện bó buộc đến khó thở.


“Bệnh” của Ngụy Thừa Minh cũng khỏi, lại bắt đầu ngày ngày ghé tiệm.


Hôm ấy hắn đứng bên bếp, bỗng khẽ gọi:


“Gia Nguyệt.”


Ta quay lại, thấy vành tai hắn ửng hồng, nhưng ánh mắt trong trẻo mà kiên định.


“Giờ đây… ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói rằng muốn cùng nàng bên nhau dài lâu.”


“Chàng vì ta mà làm như vậy, không đáng.”


Ta cúi mắt, tay khuấy canh chậm lại.


“Chỉ cần là nàng.”


Giọng hắn rất khẽ.


“Thì điều gì cũng đáng.”


Mộng Hạ không biết từ đâu chui ra, cười hì hì chen vào giữa hai chúng ta.


“Được rồi được rồi, Thừa Minh ca ca đừng nói nữa, mặt tỷ tỷ ta đỏ còn hơn lửa bếp rồi kìa.”


Nhờ nàng quấy phá, mới hóa giải được khoảnh khắc ngượng ngập ấy.

 

Hôn kỳ định vào tháng chín năm sau.


Còn hơn một năm, ta dốc toàn tâm vào việc chuẩn bị t.ửu lâu.


Những người đã hứa góp vốn khi trước, đều đưa ngân phiếu cho ta.


Lại có Ôn phủ và Hầu phủ đứng phía sau, nhiều việc làm ra cũng thuận lợi hơn.


Mặt bằng mới chọn gần trung tâm thành, rộng rãi sáng sủa, khí tượng cũng khác hẳn.


Ta mời lão thợ mộc đến, chia nội thất thành mấy gian nhã phòng thanh tĩnh.


Ta muốn mở một t.ửu lâu kín đáo, thanh nhã, chủ yếu đón tiếp khách thế gia trọng lễ.


Tầng một đặc biệt dành một góc, bày trò ném đầu hồ, b.ắ.n cung, những thú vui tao nhã.


Lại mời một cô nương cầm nghệ khá, khi khách dùng bữa, ở sau rèm gảy vài khúc thanh âm.

Dĩ nhiên, ta không còn là người duy nhất đứng bếp.


Ngụy Thừa Minh và huynh trưởng sợ ta vất vả, nhất quyết mời vài đầu bếp tay nghề vững vàng.


Ta chỉ tự mình xuống bếp khi thử nghiệm món mới.


Ngày khai trương, nhã gian đã kín chỗ từ sớm, đại sảnh cũng không còn chỗ trống.


Dẫu không thể thiếu sự nâng đỡ của Ôn phủ và Hầu phủ, nhưng chỉ cần danh tiếng truyền ra, về sau ắt không lo thiếu khách.


Mấy món do ta cải biên, được ưa chuộng nhất.


Đại ca ca Ôn gia cùng phụ thân mẫu thân cũng đến.


Ăn xong, hắn dứt khoát ở lại giúp ta tính sổ.


Bận rộn đến khi đêm đã sâu, tiễn vị khách cuối cùng, mấy người chúng ta mới tụ lại trong gian nhã phòng lớn nhất.


Tiền bạc thu được trải kín cả bàn, bạc vụn và tiền đồng chồng thành từng đống nhỏ.

Dưới ánh nến, lấp lánh sáng.


“Muội muội chúng ta quả thật ghê gớm.”


Huynh trưởng ruột của ta giơ ngón tay cái với ta, cười lộ hàm răng trắng.


“Sau này ca ca theo muội kiếm ăn, Nguyệt Nguyệt phải nuôi ca ca cả đời đó.”


Ta cười đáp:


“Đương nhiên rồi.”


“Còn có ta.”


Đại ca ca Ôn gia ôn hòa tiếp lời.


Mộng Hạ vội chạy đến kéo tay áo ta.


“Tỷ tỷ, còn có ta nữa. Trong lòng ta, tỷ là giỏi nhất.”


Phụ thân và mẫu thân ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt tràn đầy tự hào.


Ta nhìn quanh từng gương mặt ấm áp ấy.


Có huyết mạch ruột thịt, có người thân mất rồi lại tìm về, có mối tình trước sau như một.


Ta nghĩ, đêm nay, cảnh tượng này, có lẽ sẽ ở lại trong lòng ta rất lâu.


Giữa muôn ngàn ánh đèn nhân gian, có được vài tấm lòng chân thành soi chiếu lẫn nhau, đã là phúc lớn nhất đời này rồi.


Hết.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích