Gia Nguyệt - Chương 6

Tiếng cười dần lắng xuống. Nàng bỗng im lặng, trong bóng tối khẽ chạm vào tay ta.


“Tỷ tỷ, ta nói nhiều chuyện của ta rồi… còn tỷ thì sao? Ở bên phụ mẫu, tỷ sống có tốt không?”


Ngoài màn, ngọn đèn kêu “tách” một tiếng.


Ta nhìn bóng sáng lay động trên tường, hồi lâu mới chậm rãi mở lời:


“Ở đây… buổi sáng có thể ngủ đến khi nắng chiếu đầy cửa. Lửa trong bếp hong ấm cả gương mặt. Bà lão đầu ngõ đem cho một nắm rau tự trồng. Trẻ con nhà bên chạy sang xin một miếng bánh đường…”

Giọng ta rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe.


“Không có thi thư lễ nhạc, không có thỉnh an sớm tối. Chỉ có một bữa cơm một chén canh, và tình nghĩa chân thật.”


Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều.


Nàng đã ngủ rồi.


Ta khép mắt lại. Ngoài sân xa xa vọng vài tiếng ch.ó sủa, càng khiến đêm khuya thêm tĩnh lặng.


Hóa ra, khi đem từng điều bình dị từng cầu mà chẳng được ấy nói ra, trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác đầy tràn.


Đầy đến mức hơi chua xót, lại cũng ấm áp khôn cùng.


Trong bóng tối, ta mở to mắt. Vẻ kinh ngạc trên mặt lặng lẽ bị màn đêm che khuất.


Nỗi nghi hoặc nơi đáy lòng rốt cuộc vẫn nổi lên.


Vì sao nàng không oán ta?

Nếu năm ấy không có sự nhầm lẫn trớ trêu kia, thì người lớn lên giữa gấm vóc, được mẫu thân nâng niu trong lòng bàn tay — vốn nên là nàng.


Có lẽ cũng vì thiếu đi sợi dây huyết mạch tương liên ấy, nên mẫu thân đối với ta, chung quy vẫn cách một tầng xa lạ.


Còn nếu là nàng… hẳn sẽ được yêu thương trọn vẹn, không chút giữ lại.


“Muội… không hận ta sao?”


“Là ta đã chiếm mất cuộc đời của muội.”


Bàn tay dưới lớp chăn mỏng khẽ siết c.h.ặ.t.


Ta vậy mà sợ phải nghe thấy chữ ấy.


Một bàn tay ấm áp khẽ vươn qua, phủ lên nắm tay đang căng cứng của ta.


“Tỷ tỷ.”

Giọng Mộng Hạ rất khẽ.


“Ta phải cảm tạ tỷ mới đúng. Nếu không có tỷ, sao ta có thể ung dung tự tại mà sống vui vẻ suốt mười lăm năm qua?”


Nàng ngừng một lát, như đang lựa lời.


“Trở về Ôn phủ rồi ta mới biết, những ngày ở bên phụ mẫu trước kia vui vẻ đến nhường nào. Tỷ đừng nghĩ ta chịu khổ.”


Nàng bỗng ghé gần hơn, hơi thở lướt qua tai ta.


“Nói tỷ nghe một bí mật, nhưng không được nói cho phụ thân và ca ca biết. Phần lớn quán mì, quán ăn trên con phố này… thật ra đều là của nhà ta.”


Ta hít mạnh một hơi, sặc đến ho khan.


“Tỷ tỷ!”


Nàng vội ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng ta.


“Ta cũng là lén theo mẫu thân mới biết.”

Nàng lải nhải kể tiếp.


Kể việc mẫu thân cách vài ngày lại ghé qua từng cửa tiệm, chưởng quầy cung kính dâng sổ sách.


Kể việc nàng quấn quýt hỏi mãi khi trong nhà không có ai, cuối cùng mới nghe được đoạn chuyện năm xưa.


Hóa ra tổ tiên nhà họ Tôn cũng từng hiển hách.


Chỉ là khi còn trẻ, phụ thân bị bằng hữu xấu lôi kéo, sa vào c.ờ b.ạ.c, ruộng đất cửa tiệm lần lượt đem đặt lên chiếu bạc.


Tổ phụ tức giận lâm bệnh, phụ thân vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ.


Đến khi cưới mẫu thân, ông mới tạm thời thu lại tâm tư.


Nhưng lúc mẫu thân m.a.n.g t.h.a.i ca ca, phụ thân lại tái phạm thói cũ.


Ngày thua nốt mảnh ruộng cuối cùng, tổ phụ hoàn toàn suy sụp.

Trước khi lâm chung, ông đem những sản nghiệp phụ thân không hề hay biết, toàn bộ sang tên cho mẫu thân — chính là những cửa tiệm trên con phố này.

“Mẫu thân về sau nghĩ ra cách.”


Giọng Mộng Hạ nhỏ lại.


“Bà âm thầm hợp tác với phường c.ờ b.ạ.c làm một ván cục. Phụ thân liều một phen cuối, thua sạch không còn gì, lại còn mang nợ.


Lúc ấy mới thực sự tỉnh ngộ.”


Nàng khẽ thở dài.


“Sau đó mẫu thân đưa phụ thân về quê tránh đi, ở đó suốt bao năm.”


“Đừng thấy phụ thân giờ ngoan ngoãn giữ tiệm mì nhỏ này. Mỗi đồng ông kiếm được, đều là để lấp cái hố năm xưa.”

“Suỵt.”


Nàng khẽ chạm ngón tay lên môi ta.


“Tỷ tỷ, chuyện này không được nói ra đâu.”


“Vậy sao không nói cho ca ca biết?” Ta không khỏi hỏi.


“Mẫu thân sợ.”


Giọng nàng trầm xuống.


“Sợ ca ca biết nhà từng có đoạn không vẻ vang như vậy. Lại càng sợ c.ờ b.ạ.c như ma quỷ, dính vào rồi khó dứt. Nhà phía thôn Đông kia, con trai đ.á.n.h bạc đến điên dại, cuối cùng còn đem cả thê t.ử và nữ nhi ra đặt cược…”


Nàng không nói tiếp.


Đêm đã sâu hơn. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng.

Mộng Hạ nằm xuống lại, giọng cũng nhẹ nhõm hơn.


“Mẫu thân tuy không nhắc đến những chuyện ấy, nhưng chưa từng để chúng ta thiếu ăn thiếu mặc.”


“Nhìn xem, bữa nào cũng có thịt, mỗi ngày còn có yến sào. Tuy mẫu thân nói là hàng hạ phẩm, nhưng ta nếm rồi, cũng chẳng khác lúc ở Ôn phủ là bao.”


Ta lặng im.


Có lẽ vì ta im lặng quá lâu, Mộng Hạ khẽ kéo tay áo ta.


“Tỷ tỷ, muội còn chưa nghe tỷ nói. Về đây những ngày qua, tỷ sống có tốt không?”


Ta buông bàn tay vẫn siết c.h.ặ.t, lòng bàn tay ẩm ướt.


“Tốt.”


Chữ ấy thốt ra, lại mang theo một cảm giác vững vàng ngoài dự liệu.


“Ta cũng là trở về rồi mới biết, gà phải cho ăn mỗi ngày, sâu trong luống rau phải tự tay bắt. Bên suối đầu thôn, lại là nơi tin tức linh thông nhất.”


Nàng khẽ cười.


“Tỷ tỷ nhanh vậy đã nắm được tinh túy rồi à? Mau kể xem, nghe được chuyện gì mới lạ không?”


Chúng ta hạ thấp giọng, câu trước nối câu sau.


Từ chuyện nhà phía đông gả nữ nhi rình rang, đến nhà phía tây mới có bê con, rồi lại nói đến cây táo sau núi nhà ai ngọt nhất.


Không biết đến câu chuyện thứ mấy, giọng nói dần nhòe đi, hóa thành tiếng thở đều đều.


Khi ta tỉnh lại, ánh nắng đã ch.ói chang phủ kín nửa gian phòng.



Ta vốn nghĩ, từ nay sẽ không còn dây dưa gì với người Ôn phủ nữa.


Nào ngờ Tứ muội và Ngũ muội lại tìm đến, còn dẫn theo mấy vị tỷ muội thân thiết của ta ngày trước.


“Đích tỷ? À, giờ nên gọi là gì nhỉ?”


Lời Tứ muội vẫn đầy gai nhọn.


“Tiểu nhị nấu mì chăng?”


Ta dừng tay, nhìn nàng.


“Muội đến đây làm gì?”


Nàng không đáp, chỉ thản nhiên dẫn người ngồi xuống, cao giọng nói:


“Tất nhiên là đến ủng hộ việc làm ăn cho tỷ. Sao, không tiếp khách à?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích