Diệp Nhi - Chương 8

Nhưng vừa nói đến đây, hắn liền chững lại.


Ánh mắt hắn dần trầm lại, hẳn là đã nghĩ tới: nếu quả thật là do lôi công đằng gây ra, vậy những danh y mà hắn từng mời tới sao lại không phát hiện?


Vương thái y nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, chậm rãi nói:


"Thế tử gia, đích thực là lôi công đằng… nhưng không chỉ có thế.


Lôi công đằng nếu phối cùng bột địa long [giun đất] chính là loại thuốc đặc chế từ thời tiền triều, chuyên dùng trong… cung hình."


Nói cách khác, Hạ Tranh Uyên bây giờ, chẳng khác nào hoạn quan.

Trời đất như sụp xuống trước mắt hắn.


Vương thái y than một tiếng, an ủi:


"Thê tử của hạ thần là bạn nối khố của Hầu phu nhân, hạ thần nguyện giữ kín bí mật này. Nay thế tử phi đã có thai, tương lai nếu sinh ra đích tử, thì dù thế tử gia không thể có thêm con nối dõi, thì vị trí kế thừa Hầu tước cũng sẽ không bị lay động."


Ông không hay biết lời ông nói, lại càng khiến Hạ Tranh Uyên tuyệt vọng.


Ta canh đúng thời khắc, khẽ đưa tay che miệng, làm bộ buồn nôn.


Hạ Tranh Uyên như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức kéo ta tới trước mặt Vương thái y:


"Vương thái y, ngươi mau xem giúp nàng… nàng có phải cũng đã mang thai?"


Vương thái y đặt tay lên mạch ta, chẳng bao lâu, nét mặt đầy vui mừng:

"Chúc mừng thế tử gia, vị cô nương này đã mang thai hơn hai tháng."


Hai tháng, vừa đúng thời điểm ta ngừng ăn bánh do hắn đưa đến.


Ánh mắt Hạ Tranh Uyên lóe lên tia sáng, khóe môi kéo thành nụ cười như được sống lại, vội sai người đi sắc thuốc an thai.


Trải qua một trận sinh tử, hắn không còn tâm trí quay lại thọ yến, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy ta, như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc nổi, không chịu buông tay.


"Diệp Nhi, may mà còn có nàng."


Phải rồi… còn có ta.


Nếu không phải ta đã mang thai, chỉ e một khi Hầu gia biết hắn đã không còn khả năng nối dõi, sẽ lập tức bỏ rơi hắn mà chuyển sang bồi dưỡng thứ tử, đoạt quyền kế thừa.


Ta nhìn hắn, người đang ôm ta đầy cảm kích, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên chút bất an.


Hắn vốn là kẻ vô tội, chẳng liên quan gì đến mối thù giữa ta, Diệp Lệnh Nghi và nhà họ Diệp.

Ta… là người đã kéo hắn vào ván cờ này, chỉ để báo thù.


Nhưng nghĩ lại, hắn và Diệp Lệnh Nghi đã có hôn ước từ thuở nhỏ, lại được phụ mẫu ta yêu thương hết mực. Ai dám nói, giữa họ chưa từng có chân tình?


Thuở còn bị giam cầm trong tiểu viện Diệp phủ, làm huyết nô suốt một thời gian dài, ta từng nghe không ít lời bàn luận về chí lớn trong thiên hạ. Trong ấy, không thiếu kẻ vì đại nghiệp mà đem nữ nhân ra làm quân cờ, trong lòng chẳng chút gợn sóng, cũng không thấy đó là điều đáng hổ thẹn.


Còn ta, ta chỉ cầu sống sót.


Chỉ là… được sống mà thôi.


Ta tự nhủ mình không hề sai.


Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hạ Tranh Uyên, tay khẽ vuốt dọc
lưng hắn.

Đợi đến khi tinh thần hắn ổn định lại, ta bỗng thì thầm:

"Tranh Uyên, có một chuyện… ta vốn không định nói. Nhưng chàng là người đối tốt với ta nhất trên đời này, ta không thể không nói."


"Ngày tỷ tỷ gả vào Hầu phủ, trong của hồi môn của nàng ta… có rất nhiều lôi công đằng."


Đứa nhỏ trong bụng Diệp Lệnh Nghi là động cơ đầu độc.


Còn lôi công đằng trong hồi môn nàng mang theo chính là bằng
chứng hạ độc.


Từng lời ta nói ra, khiến ánh mắt Hạ Tranh Uyên dâng trào cuồng hận.


Lúc này, phụ mẫu ta — Diệp tướng quân và Diệp phu nhân — cũng đang có mặt tại phủ Vĩnh Ninh hầu, tham dự thọ yến long trọng.


Hạ Tranh Uyên đưa ta trở lại thư phòng, sau đó một mình rảo bước rời đi.


Ba canh giờ sau, hắn trở về, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt.


"Diệp Nhi." —Hắn gọi ta, ánh mắt dừng lại trên bụng ta

"Giờ ta chỉ còn mình nàng."


Lúc này ta mới biết, vừa rồi hắn đã nhân chuyện Diệp Lệnh Nghi chưa từng viên phòng nhưng lại có thai, ép phụ mẫu ta đồng ý hai việc.


Việc thứ nhất: Diệp Lệnh Nghi lấy cớ tĩnh dưỡng, bị đưa đến Hương Vân tự lễ Phật, từ nay không được trở về Hầu phủ. Toàn bộ hồi môn đều để lại, không được mang theo.


Việc thứ hai: để bù đắp, Diệp phủ phải chọn một nữ tử khiến Hạ Tranh Uyên vừa ý, sau đó nhận làm nghĩa nữ rồi gả cho hắn làm bình thê.


Nếu không đồng ý, hắn sẽ cho người đưa Diệp Lệnh Nghi lên công đường xét xử.


Phụ mẫu ta thương yêu Diệp Lệnh Nghi mười mấy năm, cuối cùng không đành để nàng chết, đành cúi đầu đáp ứng.


Chỉ là, đến khi hạ bút ký vào giấy nhận nghĩa nữ, họ mới sực tỉnh — nữ tử được gả làm bình thê kia, chính là ta - Diệp Nhi.

Đứa con gái mà họ chưa từng thừa nhận, từ nay về sau, trong mắt thiên hạ lại nghiễm nhiên mang danh nghĩa nữ của Diệp phủ.


Diệp Lệnh Nghi khóc lóc kêu oan, nhưng chứng cứ rành rành, đến cả phụ mẫu nàng còn chẳng tin, huống hồ là người ngoài.


"Đồ đạc của tiện nhân kia đã thu xếp xong, đêm nay lập tức đưa đến Hương Vân tự." — Hạ Tranh Uyên nghiến răng:


"Diệp Nhi, từ nay nàng dọn về chính viện, chuyên tâm an thai."


Kể từ hôm đó, ta và Hạ Tranh Uyên như một đôi phu thê êm ấm, yêu thương nhau hết mực.


Chẳng bao lâu sau, bụng ta dần lớn.


Hạ Tranh Uyên mời bà đỡ có tiếng đến bắt mạch, xác nhận là nam hài.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đối với ta càng thêm sủng ái, hầu như ta nói gì cũng thuận theo.

Hai tháng ấy, phủ Vĩnh Ninh hầu êm đềm tựa mặt hồ mùa thu, nhưng bên ngoài, sóng ngầm cuộn trào, gió mây biến động khôn lường.


Trưởng tử Diệp gia, Diệp Sân, được Văn An công chúa ưu ái, trong kinh thành đồn đoán hắn sắp trở thành phò mã đương triều.


Cùng lúc đó, một tin khác lan truyền khắp kinh thành: vị lang trung họ Trương vốn ẩn cư nơi trúc lâu ngoài vùng ngoại ô, đột nhiên c.h.ế.t cháy trong một trận hỏa hoạn kỳ lạ, t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn.


Người trước là do Hạ Tranh Uyên âm thầm an bài. Ta từng thấy hắn nhiều lần bí mật gặp Tam hoàng tử trong một trà lâu – nơi Diệp Sân thường lui tới — mà Tam hoàng tử, lại chính là ca ca ruột của Văn An công chúa.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích