Diệp Nhi - Chương 9

Người sau… là do ta tính toán kỹ lưỡng.


Sau thọ yến, Trương thần y nhiều lần bí mật tìm ta, thúc giục ta uống thuốc giả chết. Ta liền dùng toàn bộ số bạc tích góp suốt những năm qua, thuê người diệt khẩu.


Từ đó về sau, ta chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.


Không còn ai đến lấy m.á.u ta.


Không còn ai cưỡng ép ta phải phục tùng.

Ngay cả nhà họ Diệp, dường như cũng đã quên mất ta.


Hai mươi ba tháng Tám, gió thu bắt đầu thổi, trời trở lạnh.


Hầu phủ mời thợ may đến, đo y phục thu đông cho mọi người.


Hầu phu nhân sai người đưa tới hai xấp gấm thêu: một đỏ, một vàng để làm y phục và tất cho đứa bé sắp chào đời.


Ngay lúc ấy, có hạ nhân bẩm báo Diệp phu nhân đến thăm.


Ta bụng mang dạ chửa, lê thân ra sảnh, đối diện với người phụ nữ từng liều mạng sinh ra ta — rồi nhẫn tâm quay lưng bỏ rơi ta.


Ánh mắt bà ta đong đầy yêu thương và khổ sở, khóe mắt đỏ hoe.


Vừa thấy ta, đã mở lời:


"Diệp Nhi, Lệnh Nghi là tỷ tỷ con, hai đứa chảy cùng một dòng máu, chẳng lẽ con có thể thấy c.h.ế.t không cứu?"


Thì ra Diệp Lệnh Nghi phát bệnh ở Hương Vân tự. Bà ta vội tới đây muốn lấy m.á.u ta để cứu nàng.

Một lời hỏi han cũng không có.


Chỉ thấy môi mấp máy, lời nào cũng là ép buộc và dụ dỗ.


“Vì sinh con mà ta suýt mất mạng. Ân nghĩa ấy, con có dốc cả đời này, kiếp này… cũng không trả hết.”


"Chỉ là xin một bát máu, chứ đâu phải lấy mạng con."


“Con có thể làm bình thê của thế tử, cũng là nhờ Lệnh Nghi đại lượng nhường bước, con không nên cảm tạ nàng sao?"


"Chuyện mang thai của Lệnh Nghi rất kỳ quặc. Đợi huynh trưởng con thành phò mã, sẽ xin công chúa đúng ra làm chủ đòi lại công đạo cho nàng."


"Nếu con biết điều, sau này hài từ con sinh ra, đợi Lệnh Nghi trở lại Hầu phủ, cũng có thể cho đứa bé ghi tên với danh nghĩa của nàng, xem như ban ơn cho con."


"Còn nếu con không nghe lời, những gì chúng ta cho con, cũng có thể thu hồi lại tất cả."


Từng câu từng chữ, không mảy may mang chút tình mẫu tử nào. Ta nhếch môi cười:


"Được thôi, Diệp phu nhân. Để ta đi lấy máu."


Ánh mắt bà ta lập tức sáng lên, chẳng hề bận tâm đến cách ta xưng hô.


Ta rời sảnh, sai người đưa tới một bát máu.


Một nén nhang sau, hạ nhân đến bẩm báo: Diệp phu nhân đã cẩn thận mang bát m.á.u rời đi.


Nửa đêm, tin từ Hương Vân tự truyền đến, Diệp Lệnh Nghi sau khi uống thuốc, vẫn đau đớn lăn lộn cả đêm, thuốc không có tác dụng gì.


Dĩ nhiên làm sao mà có tác dụng được?

Bát m.á.u đó, là ta bảo phòng bếp lấy m.á.u lợn tươi đưa qua.

Thế nhưng, sáng hôm sau, Hương Vân tự lại không truyền đến tin nàng ta đã chết.


Nàng ta đau đớn cả đêm vậy mà vẫn qua được. Tự mình hồi phục.


Ta nghe xong, chỉ đứng lặng nhìn hai đoá sen đã héo úa bên hồ, không khỏi buồn cười.


Từ lâu ta đã nghi ngờ tại sao bệnh của Diệp Lệnh Nghi uống thuốc bao năm vẫn chẳng thuyên giảm?


Thì ra là nàng đã khỏi từ lâu.


Chỉ vì lo sợ một khi lành bệnh, phụ mẫu sẽ không còn thiên vị mình, nên nàng ta cố ý giày vò thân thể, để có cớ sai nha hoàn đến lấy m.á.u ta.


Trương thần y cũng vậy, hắn sợ mất đi chỗ dựa của Diệp phủ.


Kẻ thì muốn giữ được tình thương, kẻ thì muốn giữ được lợi lộc - hai người họ đã âm thầm cấu kết, năm này qua năm khác, xem ta như một con bò máu.


Chẳng một ai màng đến sống c.h.ế.t của ta.

Những kẻ gọi là người thân ấy, chưa từng yêu thương ta.


Nhưng cũng may… chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ không cần yêu ta nữa rồi.


Tin đồn Diệp Sân được phong làm phò mã lan khắp kinh thành, khiến phủ Tướng quân ngập trong bầu không khí hỷ sự.


Ngày mùng ba tháng Chín, Diệp gia mở một buổi tiệc ngắm hoa, mời phần lớn các phu nhân, tiểu thư, công tử nhà quyền quý trong kinh đến dự. Tam hoàng tử và Văn An công chúa cũng tới.


Yến hội tưng bừng, rượu ngon và món lạ được thiết đãi vô cùng long trọng, vốn dĩ Diệp Sân nên ở bên Tam hoàng tử, vậy mà bất ngờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Diệp phu nhân lập tức sai người đi tìm, nào ngờ vừa hay có kẻ chạy đến báo: có người ngã xuống hồ sen bên thuỷ tạ.


Mọi người hoảng hốt, lo sợ là tiểu thư nhà nào rơi xuống nước, vội vã kéo nhau chạy đến.


Lúc người được kéo lên bờ, toàn thể c.h.ế.t lặng.

Ngã xuống nước có hai người, một là Diệp Sân, người còn lại chẳng phải là nữ tử cũng chẳng phải công tử danh môn, mà là một nam tử có dung mạo tuấn tú, vóc dáng mảnh khảnh.


Y phục cả hai đều xộc xệch, vô cùng chật vật.


Diệp Sân vội nói, người kia là thư sinh vào kinh ứng thí, cùng hắn luyện võ, chẳng may sơ suất mà cùng rơi xuống hồ.


Nhưng có công tử ăn chơi quen mặt chỉ ra rằng: người nọ chẳng phải thư sinh, cũng chẳng phải công tử thế gia, mà là một tiểu quan nổi danh ở Nam Phong quán.


Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Sân lập tức thay đổi.


Về đến hầu phủ, Hạ Tranh Uyên kể lại cho ta nghe chuyện ấy, trong mắt ánh lên vẻ hả hê:


"Diệp Sân xưa nay kiêu căng tự phụ, gần đây được công chúa và hoàng tử để mắt, càng ngông cuồng hơn. Hắn thấy đối phương yếu đuối, lại khéo nịnh nọt, liền sinh lòng khinh địch. Nào ngờ chút thân thủ ấy của hắn, chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ."


"Tên ấy tuy mang danh là tiểu quan, nhưng thực chất là mật thám dưới trướng Tứ hoàng tử. Gần đây thánh thượng bệnh nặng, tranh đoạt ngôi vị sắp đến hồi gay gắt, Tứ hoàng tử sao có thể ngồi yên nhìn phủ Tướng quân trở thành cánh tay đắc lực cho Tam hoàng tử?”


“Diệp gia… phen này tiêu rồi.”


“Diệp Lệnh Nghi dám hạ thứ thuốc ấy với ta, ta tất phải khiến thanh danh Diệp gia mất sạch, đời sau không ngóc đầu dậy nổi.”


Hắn nghiến răng nói, giọng tràn ngập đắc ý vì đã bày mưu sắp đặt ván cờ với Diệp gia.


Quả đúng như lời hắn.


Sau chuyện đó, Tam hoàng tử và Văn An công chúa lập tức giận dữ bỏ đi.


Không lâu sau, Diệp Sân bị kẻ lạ chụp bao bố giữa đường, đánh đến gãy mất một thứ ở giữa đôi chân

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích