Chẳng mấy chốc, thọ yến đã tới.
Diệp Lệnh Nghi cùng Tố Thu thấp thỏm không yên.
Các nàng tin tưởng lời Trương thần y, dự định hôm nay nhân cơ hội trước mặt đông người, sẽ cố gắng thể hiện, nhất định khiến Hạ Tranh Uyên lưu lại chỗ của nàng.
Còn ta, ta cũng vô cùng khẩn trương, bởi hôm nay chính là ngày thu
lưới mà ta đã chuẩn bị từ lâu.
Vừa sang giờ Thìn, vương tôn quý tộc thân thiết với phủ Vĩnh Ninh hầu đã lũ lượt mang lễ tới mừng thọ, ngay cả trong cung cũng có ban thưởng gửi tới.
Đến khi thọ yến khai tiệc, một đĩa cá tía tô vừa dâng lên, giữa bao con mắt nhìn vào, Diệp Lệnh Nghi bỗng nhăn mặt, lấy tay che miệng, khẽ nôn khan.
Lập tức, có mệnh phụ lanh lợi bật cười nói:
"Lão phu nhân, đây chẳng phải là tân thế tử phi sao? Nhìn dáng vẻ kia, e rằng cũng chẳng khác mấy nữ nhi nhà ta khi mang thai ba tháng đâu. Có khi… đã có hỷ rồi cũng nên!”
Lão phu nhân cùng Hầu phu nhân nghe thế liền rạng rỡ, vui mừng không tả xiết.
Đúng lúc đó, ở bàn tiệc phía sau giả sơn dành cho quan khách là nam tử, có một vị Vương thái y, nổi danh vì chuyên chăm sóc bắt mạch cho các quý phụ mang thai.
Lập tức có người đề nghị mời thái y tới bắt mạch:
"Nếu quả thật có hỷ, vậy hôm nay chẳng phải là song hỷ lâm môn sao?"
Bàn tiệc đều là trưởng bối, Diệp Lệnh Nghi không có quyền lên tiếng.
Chẳng bao lâu, Vương thái y đã được mời đến.
Sau khi xem mạch xong, ông ta mỉm cười bẩm:
"Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hầu phu nhân, thế tử phi đã mang thai hơn ba tháng rồi."
Trong mắt lão phu nhân và Hầu phu nhân, đêm tân hôn lần đó, Diệp Lệnh Nghi đã cùng Hạ Tranh Uyên viên phòng.
Chỉ một đêm mà đã mang thai được con cháu Hầu phủ, họ mừng rỡ như bắt được vàng.
Lời khen tặng và ban thưởng tới tấp đổ lên người Diệp Lệnh Nghi.
Giữa muôn vàn ánh nhìn, nàng không dám hé môi nói gì.
Nàng không hiểu nổi, bản thân còn băng thanh ngọc khiết, sao có thể được chẩn đoán mang thai?
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hạ Tranh Uyên.
Trong mắt hắn thoáng hiện nét kinh ngạc, nhưng rồi hắn vẫn khôi phục thần sắc, mỉm cười nói:
"Song hỷ, song hỷ."
Hắn là thế tử phủ Vĩnh Ninh hầu, là người kế thừa toàn bộ gia nghiệp nhà họ Hạ. Dù bản thân chưa từng chạm vào thê tử, nhưng khi nàng có thai, hắn vẫn lựa chọn im lặng nhẫn nhịn, giữ trọn thể diện cho Hầu phủ.
Khi ấy, ta biết lựa chọn ban đầu của ta là đúng.
Ta không thể hy vọng vào nam nhân này sẽ thay ta báo thù nhà họ Diệp, càng không thể trông mong hắn thật lòng giúp ta hủy hoại Diệp Lệnh Nghi.
Gần cuối thọ yến, ta trà trộn vào hàng tiểu nha đầu dâng canh lên bàn chính.
Bát canh gà đang bốc khói nghi ngút, ta trượt chân hất cả bát canh lên người Hạ Tranh Uyên.
Hè đến, áo mỏng như cánh ve, nước canh nóng hổi khiến cánh tay hắn đỏ rực một mảng.
Vương thái y vẫn còn ở thọ yến, vừa trông thấy liền bước nhanh tới xử lý.
Dù là danh y chuyên về bắt mạch cho phụ nhân mang thai, nhưng với những vết bỏng nhẹ, người trong nghề đều biết cách xử lý. Nay ông đã ở đây, cũng chẳng cần phiền đến y sư trong phủ.
Ta bị quản sự quát mắng đuổi sang một bên.
Hạ Tranh Uyên bị đám người vây quanh, có người lấy vải nhúng nước lạnh đắp lên vết thương.
Gần đây, làn da hắn trở nên mẫn cảm mịn màng khác thường, vết phỏng nổi bật trên nền da trắng nõn, nhìn đến thê thảm.
Ánh mắt Vương thái y lướt qua cánh tay hắn, rồi dừng lại trên cổ hắn.
Sắc mặt ông dần trầm xuống.
"Thế tử gia, không biết có thể mời ngài vào nội thất, để thần xem kỹ hơn không?"
Bấy lâu nay, Hạ Tranh Uyên vẫn thầm tìm danh y chữa bệnh.
Nhưng những đại phu bình thường đều chẳng tra ra được gì. Muốn mời thái y trong Thái y viện, lại phải khai rõ bệnh trạng, mà hắn thì không muốn lộ ra nhược điểm.
Nay nghe Vương thái y lên tiếng, hắn lập tức hiểu người này đã nhận ra điều gì đó.
Hạ Tranh Uyên gật đầu, đưa ông vào thư phòng.
Ta lặng lẽ bước theo sau.
Hạ Tranh Uyên không lên tiếng, người bên cạnh cũng không dám ngăn cản.
Đến thư phòng, sau khi cho lui tất cả hạ nhân, ánh mắt Vương thái y lập tức dừng lại nơi ta.
Ta khẽ cắn môi, vẫn đứng yên không động đậy.
Ta không thể đi, ta muốn đích thân nghe Vương thái y chẩn mạch, xác nhận bệnh tình của Hạ Tranh Uyên.
Hạ Tranh Uyên trầm giọng:
"Vương thái y, thân thể bản thế tử rốt cuộc ra sao? Không cần giấu giếm nàng."
Những ngày qua, hắn đã uống không ít thuốc, lần nào cũng ôm hy vọng, rồi lại thất vọng mà lui bước. Căn bệnh này, trước mặt ta e rằng cũng chẳng cần giấu giếm thêm nữa.
Vương thái y hạ giọng:
"Thế tử gia, độc căn đã ăn sâu, chỉ e… e rằng từ nay không còn khả năng nối dõi. May thay hôm nay thế tử phi được chẩn ra đã hoài thai, cũng coi như trời không tuyệt đường hậu duệ.”
Gương mặt của Hạ Tranh Uyên trắng bệch, tay buông thõng vô lực, rồi chợt siết chặt lấy cổ áo Vương thái y, mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra:
"Không thể nào! Bản thế tử còn trẻ, từ nhỏ còn luyện võ, chưa từng sa đọa vào rượu chè nữ sắc, sao có thể… sao có thể vĩnh viễn…"
Ta cũng bật khóc, cố làm vẻ đau lòng:
"Thái y, có phải ông nhầm rồi không? Thế tử thân thể khỏe mạnh, mấy hôm trước còn dũng mãnh như hổ, sao chỉ trong thời gian ngắn đã…"
Vương thái y nghiêm giọng:
"Điện hạ thứ tội, cho hạ thần nói lời mạo muội, ngài tốt nhất nên tra kỹ những người bên cạnh mình. Từ mạch tượng của ngài, rất có thể đã trúng độc lôi công đằng."
"Thật không?" — Hạ Tranh Uyên hỏi, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng.
"Thật."
Sắc mặt hắn thoáng dịu, cười gượng:
"Lôi công đằng, bản thế tử từng nghe qua. Vốn là một vị thuốc chứ chẳng phải độc dược. Thường dùng để tiêu viêm, giải độc, trị chứng hư nhiệt, ung nhọt. Nam nhân uống vào có thể tạm thời tiêu giảm dục niệm, nhưng chỉ cần dừng thuốc một thời gian, ắt sẽ khôi phục