Diệp Nhi - Chương 6

Phụ mẫu bắt ta quỳ dưới nắng suốt ba canh giờ, một ma ma tốt bụng lén đưa ta bát nước, bị Diệp Sân thấy, lập tức bị vu cho tội phản chủ, đày đến Dịch sở chịu khổ.


Ở phủ họ Diệp, Diệp Sân chưa từng liếc ta một cái.


Trong mắt hắn, muội muội hắn chỉ có một là Diệp Lệnh Nghi.


Thế nên những món đồ ấy… không thể nào là từ tay Diệp Sân đưa tới.


Là Trương thần y. 


Hắn đang dùng cách ấy để nhắc nhở ta, hắn muốn thúc giục ta uống thuốc giả chết, trở về bên hắn.


Ta lại đặt tay lên cổ tay, mạch tượng tròn đầy, đều đặn như ngọc lăn trong khay — chính là dấu hiệu thai khí đã ổn định.


Thời cơ… đã đến.


Khi Diệp Lệnh Nghi lại phát bệnh, sai người tới lấy m.á.u ta, ta cố ý
nói:


"Tỷ tỷ, suốt bao năm nay may mà có Trương thần y. Căn bệnh mà bao nhiêu đại phu chẳng nhìn ra, chỉ có một mình ông ấy hiểu được. Một đơn thuốc, qua bao năm vẫn hiệu nghiệm như xưa."


Mắt Diệp Lệnh Nghi lập tức khẽ đảo một vòng dưới mí mắt.


Chiều hôm ấy, Diệp Lệnh Nghi liền truyền tin về phủ, triệu Trương thần y đến xem bệnh.


Cuối cùng nàng cũng nhớ ra phải hỏi vì sao “dục cổ” trong người nàng lại chẳng phát huy tác dụng.

Hôm sau, ta chờ ở cửa, đợi Trương thần y tới.


Vừa đưa ông ta về phía viện của Diệp Lệnh Nghi, ta vừa nhỏ giọng giải thích:


"Tiên sinh không biết đấy thôi, dù đã hai tháng trôi qua, tại sao ta vẫn chưa dám uống thuốc giả chết. Là vì Thế tử gia vốn có một ái thiếp, rất được sủng ái. Tỷ tỷ ở Hầu phủ này sống cũng chẳng dễ dàng gì."


"Tỷ tỷ vì phiền muộn chuyện thế tử ngày đêm ân ái bên ái thiếp ấy mà nhiều lần tái phát bệnh cũ. Ta vì thế mà thường xuyên phải lấy m.á.u cho tỷ ấy, thân thể vì thế mà quá suy nhược, e rằng nếu uống thuốc kia để giả chết, ta lo rằng sẽ từ c.h.ế.t giả thành c.h.ế.t thật, nên ta vẫn chưa dám hành động."


Trương thần y nghe xong, cau mày nói:


"Vậy ngươi đáng ra phải gửi tin cho ta."


"Ta cũng muốn vậy." — Ta ngấn lệ nhìn hắn, giọng lạc đi:


"Nhưng ta không dám… Thế tử gia từ đêm tân hôn đến nay vẫn chưa đặt chân vào phòng tỷ tỷ. Tỷ tỷ đang hoài nghi 'dục cổ' mà 

tiên sinh đưa là đồ giả. Thêm nữa tỷ tỷ vốn đã ghét ta, nếu biết ta liên lạc với tiên sinh, e rằng sẽ liên lụy tới ngài."


Trương thần y khựng bước, sắc mặt thoáng trầm xuống:


"Ngươi gọi ta đến hôm nay, là để giúp ngươi?"


"Vâng." — Ta ngó xem xung quanh, xác định không có người, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ông ta, van nài:


"Tiên sinh, tỷ tỷ là bảo bối trong lòng phụ mẫu, nếu dục cổ thật sự vô dụng, phụ mẫu vì nàng mà làm khó ngài, e rằng ngài cũng chẳng sống yên lành. Mà khi ấy, ai còn có thể cứu được Diệp Nhi đây? Cầu ngài, hãy đưa ta rời khỏi nơi này!"


Ta nói đầy chân tình như thể thật lòng khẩn thiết, khiến Trương thần y tin là thật.


Sắc mặt hắn dần giãn ra, nhưng cũng đầy khó xử.

Hắn muốn mang ta rời đi, nhưng không muốn cùng ta bỏ trốn.

Huống hồ bao năm qua nhờ vào nhà họ Diệp, hắn sống như vương giả, sai bảo kẻ hầu người hạ. Lẽ nào lại dễ dàng buông bỏ vinh quang đó?


Cuối cùng, hắn đỡ ta dậy:


"Ngươi đừng sợ, để ta tính toán kỹ càng đã."


Ta sợ hắn ta chạm vào mạch trên tay sẽ phát hiện ta đã có thai, liền giả vờ lau nước mắt, khéo léo tránh né bàn tay hắn.


"Chẳng hiểu sao 'dục cổ' lại không có hiệu quả nhỉ? Có khi nào là để lâu, cổ trùng trong đó đã c.h.ế.t đói?"


Ta buông tiếng thở dài:


"Giá mà tỷ tỷ có thai thì tốt rồi. Một khi tỷ ấy mang thai, vì hài từ mà sẽ không dám lấy m.á.u ta nữa.”


“Đến khi thân thể ta khỏe lại, ta mới dám uống thuốc giả chết. Thế tử gia cũng vì đứa bé mà hồi tâm chuyển ý. Cho dù đứa bé có không giữ được đi nữa, tỷ tỷ ít ra cũng có cớ để kéo ái thiếp kia xuống nước. Khi tỷ tỷ yên tâm vì không còn đối thủ, phụ mẫu sẽ không truy cứu lỗi của tiên sinh nữa."
 


"Chỉ tiếc là… từ đêm tân hôn đến giờ, họ mới viên phòng có một lần, mấy ngày trước nàng lại mới đến nguyệt sự, sao có thể có thai được?"


Trương thần y lập tức sa vào bẫy, hỏi ta:


"Chuyện đại tiểu thư đến nguyệt sự, có ai khác biết không?"


"Chuyện riêng tư thế, làm gì có ai khác biết?" — Ta giả vờ ngây thơ, không tỏ rõ mình hiểu ẩn ý trong câu hỏi ấy.


Trương thần y đưa tay vuốt ve bờ vai ta, cười đầy ẩn ý:


"Diệp Nhi, đừng vội, cho ta vài hôm chuẩn bị."


Đến khi gặp Diệp Lệnh Nghi, nàng mặt lạnh hỏi thẳng về việc dục cổ không có tác dụng, Trương thần y càng thêm tin lời ta nói.


Hắn tin ta, chẳng phải vì hắn thật sự tin tưởng ta, mà vì hắn là nam nhi, hắn tự cho rằng mình có thể khống chế một nữ tử không chốn nương thân, phải sống nhờ vào hắn như ta, cho nên ta không thể nào dám lừa gạt hắn.


Nhờ biết trước việc dục cổ vô dụng, Trương thần y dễ dàng ứng phó, chỉ vài câu đã qua mặt được Diệp Lệnh Nghi.

Hắn đưa nàng một bình thuốc, dặn:


"Mỗi ngày một viên, đợi đến khi uống hết thuốc trong bình, tự nhiên sẽ được như ý nguyện."


Hắn không nói rõ đó là thuốc gì.


Diệp Lệnh Nghi nghĩ rằng, dược hiệu của loại thuốc này cũng giống như dục cổ, liền cất kỹ bình thuốc ấy, sai Tố Thu lặng lẽ tiễn Trương thần y rời đi.


Bình sứ kia có đúng mười hai viên.


Tính thời gian, thì ngày uống hết viên cuối cùng chính là ngày mừng thọ của Hầu lão phu nhân, tổ mẫu của Hạ Tranh Uyên.


Lão phu nhân năm nay đã sáu mươi chín, theo tục lệ kinh thành, nhất định phải mở tiệc linh đình.


Những ngày này, trên dưới Hầu phủ đều tất bật chuẩn bị thọ yến, ngay cả Hạ Tranh Uyên cũng bị Hầu phu nhân sai chạy ngược chạy xuôi lo liệu.

Thọ sơn thạch từ Hồ Châu chuyển đến, mẫu đơn từ Lạc Dương đưa về, biến hoa viên Hầu phủ trở nên cổ kính phú quý, vừa khoáng đạt vừa tinh xảo.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích