Diệp Nhi - Chương 5

Dùng lâu dài, chẳng những hủy hoại thân thể, còn khiến người dùng nó không còn khả năng mang thai, thậm chí c.h.ế.t người.


Là Diệp Lệnh Nghi ra tay?


Hay là thị thiếp Thị Thư kia – thanh mai trúc mã với Hạ Tranh Uyên từ thuở thiếu thời?


Ta lặng lẽ tra xét.


Rất nhanh, ta đã dò ra: những đĩa điểm tâm đưa đến đây mỗi ngày đều là do Tạ trù nương làm ra.

Mà con gái của Tạ trù nương lại chính là người quản lý y phục bốn mùa cho Hạ Tranh Uyên, cũng là tâm phúc mà hắn tin dùng nhất.


Ta lại dò hỏi được, trước khi Diệp Lệnh Nghi gả vào Hầu phủ, mỗi lần Hạ Tranh Uyên nghỉ lại trong viện của Thị Thư, hắn đều sai người này đưa điểm tâm đến.


Chân tướng, đến đây đã quá rõ ràng.


Loại lạc tử tán trong bánh vốn là do Hạ Tranh Uyên kia ra tay.


Bất kể là ta hay Thị Thư, trong mắt hắn, cũng chỉ là món đồ chơi để phát tiết dục vọng.


Chỉ có Diệp Lệnh Nghi là được danh chính ngôn thuận gả vào, thân phận chính thê mới là người cùng vinh cùng nhục với hắn.


Hắn không yêu nàng, nhưng sẽ giữ gìn thể diện cho chính thê.


Hắn tuyệt không cho phép trưởng tử của mình xuất thân từ thiếp thất, điều đó sẽ làm tổn hại đến mặt mũi vị thê tử mà hắn đã đón về.


Cũng vì thế, mỗi lần Diệp Lệnh Nghi mời hắn tới dùng bữa, thưởng trà, hắn đềunhận lời để giữ thể diện cho nàng ta.

Lòng ta như rơi vào vực thẳm.


Một kẻ như Hạ Tranh Uyên, sao có thể trở thành lợi khí cho ta báo thù?


Hắn có thể khiến Diệp Lệnh Nghi đau lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự tổn thương đến nàng, càng không gây hại đến nhà họ Diệp.


Trời oi nồng ngột ngạt, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm dội vang, cuồng phong như lửa nóng xộc tới, cuốn theo hơi nóng bức bối, khiến người ta thở cũng thấy nghèn nghẹn.


Trong luống hoa, giun đất không chịu nổi ngột ngạt, thi nhau trồi lên mặt đất tìm khí mát.


Bỗng nhiên, một trận mưa lớn ào đến, tiếng mưa rơi lộp độp dồn dập, trong khoảnh khắc ấy, ta nảy ra chủ ý.


Kể từ ngày đó, ta bắt đầu thích chăm sóc vườn hoa.


Ngày nào cũng vậy, ta bắt tầm mười hay hai mươi con giun đất, rồi lén đến kho thuốc của Diệp Lệnh Nghi, lấy trộm một chút lôi công đằng – chính là loại mà nàng ta dùng làm dược liệu.

Mọi việc ta làm đều kín đáo, chưa từng có ai nghi ngờ.


Diệp Lệnh Nghi mỗi ngày vẫn đều sai người mời Hạ Tranh Uyên đến viện của nàng.


Một ngày nọ, nàng phát hiện dấu vết trên cổ hắn, mới biết dục cổ trong người mình hoàn toàn vô dụng.


Lại nghe nói gần đây Hạ Tranh Uyên không hề đến viện của các thị thiếp, nàng ta bắt đầu nảy sinh hoài nghi.


Nàng ta không còn tự tin, bắt đầu ngờ vực liệu có phải mỗi lần hắn nhận lời đến chỗ nàng, đều mang mục đích khác?


Nàng ta bắt đầu nghi ngờ cả những nha hoàn bên cạnh, chỉ cần dung mạo đoan chính một chút cũng khiến nàng khó chịu.


Vậy nên, từng người một, nàng cho lui hết, không để ai hầu hạ trong nội thất, trừ Chu ma ma và Tố Thu được đưa về từ Diệp phủ sau ngày hồi môn.


Bất luận là nha hoàn của Diệp phủ hay người của Hầu phủ, không ai được phép đến gần khuê phòng của nàng.

Nàng muốn dùng cách ấy để thử lòng Hạ Tranh Uyên.

Đáng tiếc thay, bất kể nàng đuổi ai đi, Hạ Tranh Uyên vẫn như cũ,


cứ đúng hẹn mà đến.


Rơi vào mắt đám hạ nhân, lại biến thành một chuyện khác.


Bọn họ bắt đầu đồn rằng trong phòng của tân nương tử ở Hầu phủ có bí mật gì không thể để người ngoài biết, nên mới cấm cản người ra vào.


Từ sau chuyện bánh hạt dẻ, ta không còn động đến bất kỳ món điểm tâm nào mà Hạ Tranh Uyên sai người đưa tới.


Mỗi lần, ta đều mỉm cười nhận lấy, sau đó len lén bóp vụn, chôn dưới gốc cây thạch lựu nơi góc khuất của tạp viện.


Cây thạch lựu ấy hoa nở từng chùm dày, đỏ rực như lửa, rạng rỡ lóa mắt.


Nửa tháng sau, nguyệt sự không đến.

Ta bắt chước Trương thần y, tự bắt mạch cho mình.


Mạch tượng yếu, tựa hạt châu lăn nhẹ — chính là dấu hiệu ta đã mang thai.


Ta liền viện cớ thân thể bất an, cự tuyệt Hạ Tranh Uyên gần gũi.


Gần đây, dục vọng của hắn đã dần suy giảm, mỗi ngày chỉ đến một lần.


Lúc đầu ta cự tuyệt, hắn còn tỏ ra không vui, nhưng chỉ hai ba hôm sau, hắn chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa.


Lòng ta đã rõ ràng.


Vài ngày sau, ta cố ý nói thân thể đã khỏe, còn trang điểm kỹ càng, chủ động tới thư phòng gặp hắn.


Vừa thấy ta, mắt hắn lập tức sáng rực.


Ta phô bày vẻ quyến rũ phóng đãng, chủ động câu dẫn, hắn lập tức dập tắt nến, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ leo lét.

Trong ánh sáng mờ mờ, hắn vẫn ôm hôn nồng nhiệt như mọi khi,


nhưng dục niệm trên cơ thể của hắn thì giống như đã chết.


Chẳng bao lâu sau, Hạ Tranh Uyên đã phát giác ra vấn đề của mình.


Mặt hắn đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ, quát ta lui ra.


Đây là lần đầu tiên, hắn đuổi ta ra khỏi thư phòng giữa chừng.


Sau đó, hắn âm thầm triệu kiến không ít y sư từ bên ngoài.


Nhưng lần nào cũng thế, hắn phải cố nhịn để bản thân không nổi giận mà đuổi bọn họ đi.


Lúc này đây, so với đêm động phòng mà ta từng thấy, dung nhan Hạ Tranh Uyên đã có chút thay đổi kì diệu.


Làn da ngày càng trắng bệch, giọng nói dần trở nên mềm mại.


Những y sư kia, vốn không bằng Trương thần y, dù cho có đến mấy lượt vẫn không phát hiện nguyên nhân.


Ta thì kiên nhẫn chờ đợi. 
 


Có đôi lần, từ cổng sau hầu phủ có người lặng lẽ đưa tới cho ta mấy món đồ nhỏ mà nữ nhi yêu thích: nào là Cửu Liên Hoàn, con rối Ma Hát Lạc, hay chiếc chong chóng gió be bé.


Người ta nói là đại ca ta – Diệp Sân phái người mang tới.


Nhưng ta biết rõ, tuyệt đối không phải.


Năm ta mười tuổi, từng có lần mưu đồ trốn khỏi Diệp phủ.


Ta lén nấp trong xe hàng của đoàn thương nhân Tây Vực, chính Diệp Sân là người không nương tay kéo ta ra ngoài.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích