18
Mai trong Ngự hoa viên đã nở, ta kéo Quý phi đi xem.
Nàng dạo này rất hay buồn ngủ, cả ngày chẳng có tinh thần, giống một con mèo lười.
Bị ta năn nỉ mãi, nàng đành lững thững theo sau.
Ta hớn hở giẫm lên những bông tuyết chưa tan hết, chạy nhỏ vào Ngự hoa viên.
“Chậm thôi, hoa kia có mọc chân chạy đi đâu mà vội.”
Vừa tới gần Ngự hoa viên đã nghe tiếng phụ nữ kêu thét.
Một mỹ nhân ăn vận cung phi dung nhan thanh khiết đang nổi giận với một cung nữ tuổi còn nhỏ.
Nàng thấy ta liền gọi giật:
“Này, ngươi đó, bản cung gọi ngươi, mau lại đây.”
“Bản cung có con Tuyết Cầu mắc trên cây, ngươi leo lên bắt xuống cho bản cung.”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trên cành mai là một con mèo mướp trắng, gần như hòa với tuyết đọng.
Hình như thấy có người nhìn, tiểu gia hỏa còn “meo” một tiếng.
“Nghe chưa? Tuyết Cầu của bản cung mà có mệnh hệ gì, ngươi chịu trách nhiệm!”
Ta vốn hèn nhát, ngoan ngoãn leo lên cây. Đúng lúc sắp chạm được vào con nhỏ, dưới đất mỹ nhân kia bỗng cố ý hét lên một tiếng.
Tiểu gia hỏa hoảng hốt, cào ta một cái.
Ta lo nó rơi xuống, cắn răng chịu đau ôm chặt lấy nó, bế trong lòng.
Mỹ nhân kia nhận mèo xong chẳng một lời cảm ơn, ngược lại nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét:
“Đến con mèo cũng không bắt xong, thật ngu như heo.”
Giây sau, nghe phía sau vang lên một giọng lạnh lẽo:
“Ai dám ở Ngự hoa viên lộng hành?”
Là Quý phi.
Nàng vẫy tay với ta.
Ta ấm ức riu ríu đi đến bên nàng, mắt đầy vẻ tội nghiệp, uất ức, muốn chết…
Mỹ nhân kia hiển nhiên cũng nhận ra Quý phi, vừa định khom người hành lễ thì “bốp” một tiếng,
một cái tát giáng thẳng lên gương mặt hoa sen đáng thương của nàng.
“Bản cung còn chẳng dám mắng nàng, ngươi tính là cái gì?”
Mỹ nhân kia ôm mặt kêu thất thanh:
“Ngươi dám đánh ta?”
“Ngươi chỉ là một tiểu phi tần, bản cung lại không đánh được ngươi chắc?”
Ngạo mạn như vậy lại là gương mặt mới, chắc hẳn chính là Trân phi nương nương gần đây được sủng ái tới mức chẳng kiêng dè gì.
Trân phi hung hăng trừng Quý phi một cái, xoay người định bỏ đi.
“Đứng lại, bản cung cho ngươi đi khi nào?”
“Trong cung không ai dạy Trân phi quy củ ư? Đúng là xuất thân tầm thường, thật chẳng có phép tắc.”
“Thôi được, bản cung hôm nay rảnh, sẽ dạy Trân phi quy củ một phen.”
19
Ban ngày phạt Trân phi, buổi tối Hoàng thượng liền giận dữ tìm đến.
Ta lo lắng nhìn Quý phi, nàng đáp lại ta một ánh mắt trấn an.
“Quý phi thật là gan to?”
“Xin Hoàng thượng thứ cho thiếp ngu muội, không biết Hoàng thượng nói gì.”
“Ban ngày ngươi phạt Trân phi? Còn dám ra tay đánh nàng nữa!”
Quý phi nghe vậy liền rơi lệ tức thì.
“Trân phi xuất thân như thế, lời nói hành động thường ngày thô lỗ bất nhã cũng đành thôi. Nhưng vào cung rồi, chính là đại diện cho thể diện hoàng gia. Thần thiếp cũng là vì suy nghĩ cho Hoàng thượng, nào ngờ Hoàng thượng lại vì chuyện này mà trách tội thần thiếp.”
Hoàng thượng nghe thế thì giọng điệu dịu đi vài phần, nhưng lời nói vẫn mang theo uy nghi cảnh cáo:
“Trân phi vốn hồn nhiên vô tư, khi trẫm đưa nàng vào cung đã hứa cho nàng được tự do không phải giữ quy củ. Sau này chớ có phạt nàng nữa.”
Hoàng thượng vừa rời đi, Quý phi lập tức thu lại vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khẽ cười lạnh một tiếng:
“Hoàng thượng quả thật tuổi đã cao, lại đem thủy tinh giả tưởng là minh châu.”
Nghe đến đó, lòng ta thoáng rúng động.
Ban ngày vừa gặp Trân phi, ta liền nhận ra ngay —
Khuôn mặt nàng kia có đến bảy phần giống Hoàng hậu thuở trẻ.
Chỉ là khí chất lại hoàn toàn đối lập.
Một là bông hoa yếu mềm, bị gió mưa đày đọa, chỉ mong có chốn nương thân.
Một là đóa hoa mọc trên vách đá, mặc gió vùi mưa xối vẫn ngạo nghễ vươn nở.
Quý phi thở dài, khẽ phất tay, như thể đã mỏi mệt:
“Thôi thì cứ để mặc họ vậy.”
“Cái thứ gọi là tình ái trên cõi đời này, Yểu Yểu à… bản cung thà rằng cả đời ngươi chớ bao giờ phải nếm trải.”
Nhưng nương nương ơi… chúng ta sớm đã là người trong cuộc, muốn thoát cũng chẳng thể thoát được nữa rồi.