14
Ngày mới nhập cung phải đếm đầu ngón tay, vậy mà thoắt cái đã hai năm trôi qua.
Thẩm Xuân Vinh đã thăng làm Tần, Vương Tú được phong làm Phi.
Chỉ có ta, vẫn là một Quý nhân không được sủng ái.
Sủng ái của Quý phi chưa từng giảm sút, chỉ là nàng ngày càng ít cười hơn.
Đôi khi nàng sẽ ngồi yên nhìn ra hải đường ngoài sân, cứ như thế lặng lẽ suốt cả ngày.
Khi ấy, ta sẽ kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh nàng.
Nàng nhìn gì ta không biết.
Nhưng ta nhìn hoa, nhìn mây, nhìn con mèo mướp lười biếng duỗi mình nơi chân tường.
Phần nhiều là nhìn mỹ nhân rực rỡ như hoa đào bên cạnh — Quý phi.
Mỹ nhân như hoa, như ở nơi tầng mây cao vời vợi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đắm say cả ngày.
Nhưng đây rốt cuộc là hoàng cung — cái nơi mà đến cả trong thoại bản cũng bị ví như long đàm hổ huyệt — sao có thể mãi bình lặng được.
15
Lúc Hoàng thượng tuần du Giang Nam trở về, mang theo một mỹ nhân.
Nghe người ta đồn nàng là kỹ nữ Giang Nam phủ, tiếng đàn tỳ bà trứ danh khắp vùng.
Mỹ nhân vừa vào cung liền được phong Phi, lại còn được ban cho Lăng Lung Các — chỗ ở lâu nay vẫn bỏ trống.
Chuyện này làm chấn động cả hậu cung.
Không ít người mượn cớ dâng lễ để tới Lăng Lung Các dò xét hư thực của vị Trân Phi nương nương này.
Ta cũng từng đi, nhưng người quá đông, chen mãi không vào.
Lúc ngồi xổm ngoài cửa đếm kiến, thì trông thấy Vương Tú.
Bụng nàng đã nhô lên hơi rõ, thân mặc hồ cừu dày, mà vóc người lại càng thêm gầy yếu.
Vương Tú nghiêng đầu nhìn ta, giọng vẫn dịu dàng như xưa:
“Yểu Yểu, sao không vào?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt nàng còn trắng bệch hơn thuở mới nhập cung, cả người toát lên vẻ mỏi mệt.
Ta xót xa nắm lấy tay nàng.
“Người đông quá, muội không muốn chen vào náo nhiệt.”
“Trời lạnh như thế này, Vương tỷ mau vào phòng nghỉ đi.”
Nàng khẽ cười:
“Trong phòng ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít chút khí trời.”
Nói rồi nàng ngoái đầu nhìn.
Rõ ràng mặt trời còn treo cao, vậy mà không biết từ khi nào trời đã bắt đầu đổ tuyết.
Bông tuyết như từng nhúm bông vụn, rơi trên người chỉ để lại chút lành lạnh thoáng qua rồi tan mất.
Vương Tú ngắm những cánh tuyết bị gió cuốn bay tứ tán, thì thầm:
“Trời sắp đổi rồi.”
16
Mùa đông đến rất nhanh.
Gần đây Hoàng thượng mê đắm Trân Phi đến từ Giang Nam, hiếm khi đặt chân đến các cung khác.
Ngày mồng tám tháng Chạp, là sinh thần của Thẩm Xuân Vinh.
Mấy người bọn ta hiếm hoi lại được tụ họp cùng nhau.
Đức phi nương nương gần đây ăn chay niệm Phật, trước mặt chỉ đặt một đĩa rau luộc.
Quý phi hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
“Ngươi đó, tuổi mới ngoài đôi mươi, mà sống chẳng khác gì lão thái quân nhà ta.”
“Không đúng, lão thái quân nhà ta còn chẳng ngày nào phải gặm cỏ như ngươi.”
Nói rồi nàng gắp một miếng thịt Đông Pha, nghịch ngợm vung vẩy trước mặt Đức phi, rồi nhét ngay vào miệng.
Đức phi xoay chuỗi Phật châu trong tay, chỉ khẽ nói một tiếng:
“Ấu trĩ.”
Thẩm Xuân Vinh cầm bình rượu đi từng bàn rót mời, đến lượt Vương Tú thì tinh ý đổi thành một chén trà nóng.
“Thục phi qua hết năm chắc cũng sắp đến kỳ sinh rồi nhỉ? Chỉ không biết là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa đây?”
Đức phi nương nương mỉm cười hỏi, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vài phần hàm ý khó lường, khiến người nghe chẳng thể đoán thấu.
Hiện nay Thánh thượng vẫn chưa có con nối dõi.
Nếu Vương Tú sinh hạ hoàng tử, ắt sẽ là trưởng tử.
Nhắc đến đứa nhỏ trong bụng,
Vương Tú nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, nét mặt đầy từ ái.
“Là trai hay gái, thiếp đều hoan hỷ.”
Thẩm Xuân Vinh chắp tay hướng lên trời bái mấy cái.
“Lão Thiên Gia, sinh thần nguyện vọng năm nay của con là cầu cho Vương tỷ một thai thuận thuận lợi lợi.”
Vương Tú bật cười, gõ nhẹ lên trán nàng.
“Ngốc, nguyện vọng mà nói ra thì không linh nghiệm nữa.”
Thẩm Xuân Vinh bĩu môi cười tinh quái:
“Không phải đâu, phụ thân ta bảo, nguyện vọng thì phải nói thật to, càng to càng tốt, như vậy chư thiên chư phật trên trời mới nghe thấy được.”
Nói đoạn nàng chụm tay bên miệng, lớn tiếng hô:
“Hy vọng người ta để tâm tới, cả đời này bình an vui vẻ!”
Hình như vẫn chưa thấy đủ, nàng liền sai tiểu thái giám mang thang đến đặt dưới cây ngô đồng trong viện của Đức phi, rồi vén váy trèo lên, ba bước hai bước đã đứng giữa cành cao.
“Này! Ngươi có nghe không đấy? Cầu người cả đời, bình an vui vẻ!”
Tiếng nói theo gió, vang vọng vào tai từng người, cũng nặng nề rơi xuống trong lòng mỗi kẻ.
Đức phi bất đắc dĩ bật cười:
“Con bé này, vẫn cái tính như khỉ, chỉ giỏi nghịch ngợm.”
Quý phi mỉm cười tiếp lời:
“Ngươi xem các nàng ấy… tươi sáng biết bao…
Nếu như A Cẩn cũng còn ở đây thì hay biết mấy…”
Lời vừa dứt, cả hai người đều lặng thinh.
Ta biết người mà họ nhắc đến — chính là Tiên hoàng hậu đã khuất.
17
Ta từng từ xa thấy Tiên hoàng hậu một lần.
Lúc ấy nàng vẫn chưa nhập cung, là trưởng nữ dòng chính của họ Thôi xứ Thanh Hà.
Thời đó, các tiểu thư thế gia Thượng Kinh rất thích tổ chức yến hội.
Khi còn nhỏ, mẫu thân và đại tỷ cũng từng dẫn ta đi dự vài lần.
Ấn tượng sâu sắc nhất là buổi thu yến do Công chúa An Khánh tổ chức.
Công chúa An Khánh là người từng theo Thái Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ, dù nay đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng phong thái vẫn mạnh mẽ quyết đoán, tinh thần rắn rỏi.
Rất nhiều nữ tử Kinh thành đều ngưỡng mộ nàng.
Nhưng nàng lại chẳng ưa các tiểu thư thế gia kiểu cách, giả tạo, biết bao thiên kim công tử cố gắng lấy lòng nàng đều bị nàng lạnh nhạt bỏ qua.
Buổi yến ấy hiếm khi mở, các danh môn khuê tú trong Kinh thành đều có mặt.
Không ai ngờ, yến hội hôm ấy chẳng phải trà đàm thưởng hoa, cũng không phải ngâm thơ gảy đàn,
mà là cưỡi ngựa bắn cung.
Nhiều tiểu thư thế gia ngồi xúm lại xì xầm, do dự chẳng dám tiến lên.
Qua lại một hồi, rốt cuộc chỉ có bốn người bước ra.
Một là Quý phi bây giờ, một là Đức phi nương nương hiện tại, một người nữa gả cho Trạng nguyên tân khoa năm đó,
Còn lại — chính là đích nữ họ Thôi xứ Thanh Hà, nay là Hoàng hậu nương nương.
Ta mãi chẳng quên được một tiễn kinh hồng năm ấy của nàng.
Tấm lòng ngưỡng mộ của trẻ nhỏ luôn đến rất nhanh và kiên định.
Hôm đó, ta len lén chạy đến trước mặt tỷ tỷ Thôi Cẩn, ngẩng gương mặt nhỏ trắng mịn lên nhìn nàng.
“Thôi tỷ tỷ, sau này Yểu Yểu cũng muốn trở thành người giống tỷ.”
Khi ấy nàng mặc một thân hồng y rực rỡ, phóng khoáng hiên ngang, mà giọng nói lại hết sức dịu dàng.
Thôi Cẩn ngồi xuống ngang tầm mắt ta, nghiêm túc hỏi:
“Sao lại muốn giống tỷ tỷ? Yểu Yểu muốn trở thành người như thế nào?”
Lúc ấy ta nghiêng đầu nghĩ một lát.
“Ta muốn trở thành một người mỗi ngày có thể ăn ăn uống uống, sống thật vui vẻ. Nhưng đại tỷ bảo, chỉ những kẻ vô dụng mới như vậy thôi.”
Thôi Cẩn khẽ cười, xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu ta:
“Không phải thế đâu, Yểu Yểu, ý nghĩ ấy rất tuyệt đấy.”
“Không ai quy định chúng ta nhất định phải trở thành người như thế nào. Giống như hoa trong vườn, có kẻ muốn làm mẫu đơn vương giả giữa muôn hoa, thì cũng phải cho phép có kẻ làm hướng dương hướng về ánh sáng mà sống.”
“Trở thành một người vui vẻ, đó là chuyện lợi hại lắm đấy. Yểu Yểu phải cố gắng nhé.”
Ta đã rất nghiêm túc, rất cố gắng để được vui vẻ, thế mà, Thôi tỷ tỷ ơi, sao ta lại ngày càng ít cười đi thế này?