Dây Đỏ Sau Rèm - Chương 7

 

20

 

Vương Tú bị trượt chân ngã, khiến hài nhi sinh non.

 

Khi ta chạy đến nơi, ngoài phòng đã vây kín người.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng đang yên lành mà…”

 

Nghe thế, Thẩm Xuân Vinh đôi mắt đỏ hoe vì khóc liền quay đầu nhìn ta, chỉ tay vào một người, giọng căm phẫn:

 

“Là ả! Chính ả đàn bà độc ác này! Chính ả sai con mèo của mình lao vào Vương tỷ!”

 

Người bị chỉ thẳng đó, không ai khác ngoài Trân phi.

 

Nàng đang ôm xác con mèo mướp, sắc mặt trắng bệch.

 

Nghe thấy lời của Thẩm Xuân Vinh, nàng vội vàng đứng bật dậy.

 

“Không phải! Tuyết Cầu bình thường ngoan lắm, tuyệt đối không thể bất ngờ phát điên. Nếu không bị ai đó dọa, nó không thể như vậy…”

 

“Là mèo của ngươi nuôi, lúc đó ngươi rõ tính nó nhất. Nó bị dọa, nó phát cuồng hay không, chẳng phải đều do ngươi nói một tiếng sao?!”

 

“Đủ rồi! Đừng ầm ĩ nữa, giờ điều quan trọng nhất là sự an nguy của Thục phi.”

 

Đức phi lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Xuân Vinh để trấn an, ý bảo nàng hãy bình tĩnh.

 

Thẩm Xuân Vinh quay đầu nhìn chằm chằm vào trong phòng, chắp tay thành kính, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

 

Khi con người bất lực, thường hay gửi gắm hy vọng vào thần Phật.

 

Tiếc là thần Phật bận lắm, chẳng thể che chở hết những người thành tâm.

 

Thân thể Vương tỷ vốn đã yếu, lại thêm kinh hãi, phải chịu cơn khó sinh suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh ra một hài tử đã chết yểu.

 

Mà bản thân nàng… cũng chỉ còn thoi thóp một hơi cuối.

 

Hoàng thượng đến thì Vương tỷ như chợt hồi quang phản chiếu, gắng gượng ngồi dậy, nắm chặt tay áo người.

 

“Hoàng thượng… thần thiếp cầu xin người… xin người ban cho thần thiếp một ân huệ…”

 

“Thần thiếp… muốn về nhà…”

 

Mười lăm tuổi nhập cung, từ đó chưa một lần về nhà.

 

Cung thành này dù nguy nga tráng lệ, nhưng lạnh lẽo biết bao.

 

Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ phi tần được hồi hương.

 

Một khi đã nhập cung, thì sống là người của hoàng thất, chết cũng là quỷ của hoàng gia.

 

21

 

Không ai ngờ được — chuyện lớn như vậy, vậy mà Hoàng thượng chỉ răn dạy Trân phi vài câu chiếu lệ, rồi cứ thế bỏ qua.

 

Thẩm Xuân Vinh giận dữ định đến chất vấn Hoàng thượng, nhưng bị Đức phi cản lại.

 

Nàng dịu giọng khuyên vài câu, thế mà Thẩm Xuân Vinh quả nhiên bình tâm lại, chỉ là sắc mặt vẫn u ám khó coi.

 

Bọn ta ba người cùng tiến cung, nàng lại ở cùng cung với Vương Tú, ngày thường thân thiết nhất.

 

Nay Vương Tú chết rồi, Thẩm Xuân Vinh tự nhiên chẳng thể nào chấp nhận được.

 

Sợ nàng làm ra chuyện dại dột, đêm đó ta liền thức suốt canh bên cạnh nàng.

 

Một đêm nọ, giữa canh khuya, Thẩm Xuân Vinh bỗng ngồi bật dậy, mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

 

“Yểu Yểu, ngươi có muốn ăn khoai nướng không?”

 

Nói rồi nàng mặc thêm áo, kéo tay ta, lén lút chuồn ra khỏi tẩm cung, mò vào Ngự thiện phòng.

 

Cứ như năm nào ấy.

 

Khi ba đứa bọn ta còn lén lút chuồn vào nhà bếp, xiên củ khoai bằng cành gỗ, ném thẳng vào đống lửa trong bếp lò.

 

Khoai nướng lên thơm lừng, mềm bùi vỡ miệng.

 

Thẩm Xuân Vinh vội vàng nhặt lấy, nhưng vừa cầm đã bị bỏng, đau đến nhe răng trợn mắt.

 

Chỉ là lần này, không còn Vương Tú vừa mắng nàng ngốc nghếch, vừa nắm lấy tay thổi nhẹ như xưa nữa rồi.

 

Khó khăn lắm khoai mới nguội được đôi chút.

 

Thẩm Xuân Vinh vừa cắn một miếng đã bật khóc.

 

“Sao khoai này lại dở thế… Yểu Yểu… sao lại dở đến vậy…”

 

Ta nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ vỗ lưng mà dỗ:

 

“Nếu dở, thì đừng ăn nữa, được không?”

 

“Chúng ta không ăn nữa, được không?”

 

Nàng vừa khóc vừa cười.

 

Mặt dính tro đen, nụ cười khổ lộ vẻ bi thương mà buồn cười.

 

“Phải ăn hết mới được, nếu để Vương Tú cái bà cổ hủ ấy thấy ta lãng phí đồ ăn, nhất định sẽ chống nạnh đọc ra cả đống đạo lý văn nhã khó hiểu.”

 

Nàng ăn từng miếng lớn, nước mắt hòa lẫn trong vị.

 

Cho đến khi ta nếm được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, mới nhận ra — không biết tự khi nào, lệ ta cũng đã tuôn thành dòng.

 

Chỉ khoảnh khắc đó, ta mới thật sự thấm thía —

 

Hoàng thành kim ngọc lộng lẫy này… quả thật biết nuốt người.

 

22

 

Trân phi trúng độc, nôn huyết không ngừng.

 

Hung thủ rất nhanh bị tra ra.

 

Chính là Thẩm Xuân Vinh.

 

Hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ xử tử nàng trong cơn lôi đình.

 

Khi ta chạy tới, chỉ thấy đám cung nhân đang dội nước rửa máu dưới đất.

 

Từng thùng từng thùng hắt xuống.

 

Màu đỏ sậm mờ nhạt dần, rồi chuyển thành phấn hồng, cuối cùng tan biến không một dấu vết.

 

Cũng như nàng vậy.

 

Như thể chưa từng tồn tại chốn cung thành này.

 

Ta thất thần quay về tẩm cung, vừa vào cửa liền thấy Quý phi — ngay cả giày cũng chưa kịp mang — đã nhào đến ôm lấy ta.

 

Nàng run nhẹ, tay khẽ xoa lưng ta từng chút một.

 

Giọng nói dịu dàng:

 

“Yểu Yểu, nếu muốn khóc, thì khóc đi.”

 

Nhưng ta lại không khóc nổi.

 

Ta chỉ hối hận — vì sao bản thân không mạnh mẽ thêm một chút?

 

Nếu như vậy, liệu lúc Thẩm Xuân Vinh quyết định, nàng có còn giấu ta nữa không?

 

Nhưng sinh mạng của nàng… cuối cùng lại chẳng đổi được mạng Trân phi.

 

Độc được giải.

 

Thái y nói, phải dùng huyết người làm dẫn.

 

Là Đức phi chủ động đứng ra.

 

Một bát máu, đổi lấy ngôi vị hoàng hậu đã bỏ trống bấy lâu.

 

Lúc ấy, ta mới hiểu ra — người trong cung tưởng chừng sống thanh tịnh nhất, lại là kẻ độc tâm sâu nhất.

 

Ngày Đức phi được sách phong làm hoàng hậu, trời vốn quang đãng, bỗng nổi cuồng phong mưa lớn, sấm vang chớp giật.

 

Lễ nghi buộc phải tạm hoãn.

 

Suốt ba tháng sau đó, chẳng có ngày nào coi là “tốt”.

 

Nghe nói Đức phi giận đến nỗi đập vỡ bốn năm chiếc bình cổ.

 

Một khi quyền lực nằm trong tầm tay, lòng tham nơi nhân tâm liền không ngừng trỗi dậy.

 

Đức phi nàng… không thể chờ nổi thêm ba tháng nữa.

 

23

 

Từ sau trận trọng bệnh, thân thể Trân phi ngày một suy nhược.

 

Hoàng thượng thương nàng, không rời nửa bước, thân chinh hầu hạ.

 

Ta không khỏi thắc mắc:

 

“Cớ sao Hoàng thượng lại đối với Trân phi tốt đến như vậy?”

 

Quý phi nghe thế, cười lạnh:

 

“Ngươi cho là người đối với Trân phi tốt ư? Chẳng qua chỉ là một màn si tình tự mình tưởng tượng mà thôi.”

 

“Lúc Tiên hoàng hậu còn sống, người không biết trân trọng. Đến khi nàng chết rồi, lại dốc hết tình cảm vào một kẻ thế thân… Thật nực cười.”

 

Quý phi khẽ phất tay, không buồn nhắc thêm chuyện họ nữa,

 

mà xoay người, ánh mắt sâu như gương soi nhìn ta:

 

“Ngươi tính bước tiếp theo ra sao?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng nơi viện của Đức phi, cành khô trụi lá, chỉ còn mấy phiến vàng úa bám trơ trọi, lay lắt trong gió, vừa kiên cường, vừa chật vật.

 

“Mượn một trận gió Đông.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích