Cuộc Gọi Cao Tốc - Chương 8

Đến bệnh viện, bà ta vừa đặt lưng xuống giường đã chẳng thèm động tay vào việc gì.

 

Đăng ký, đóng tiền, làm thủ tục, gọi y tá, tìm bác sĩ — tất cả đều do tôi lo.

 

Sau khi khám tim, bác sĩ dặn:

 

“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không được kích động, không được nghe tiếng ồn.”

 

“Hiểu chứ?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Tất nhiên là hiểu rồi — hiểu rất rõ.

 

Sau một ngày bận rộn, ăn cơm xong, bà ta bắt đầu lim dim.


Người già vốn khó ngủ, mãi gần 11 giờ mới chợp mắt được.

 

Tôi nhẹ nhàng lấy điện thoại của bà, đặt ngay bên gối, chỉnh âm lượng lớn nhất.

 

Trời tối thế này, lỡ có chuyện gấp mà không liên lạc được thì nguy hiểm biết bao, phải không?

 

Sau đó, tôi lặng lẽ bước ra hành lang.

 

Lấy điện thoại, bấm gọi.

 

Một giây… hai giây… ba giây…

“♪ A~~ người ấy chính là mẹ~~~♪”

“♪ A~~ người ấy chính là má~~~♪”

 

Tiếng nhạc chuông du dương vang vọng khắp khu phòng bệnh yên tĩnh.

 

Khu này là phòng đơn, lại chẳng có bệnh nhân nào khác, nên tiếng chuông nghe càng rõ ràng, kéo dài, chói tai đến rợn người.

 

Không lâu sau, tiếng bà ta thất thanh vang lên từ trong phòng:

 

“Cái gì thế này!”

 

“Dọa chết tôi rồi!”

 

“Chiến Chiến! Trương Chiến Chiến!”

 

Tôi vẫn im lặng, để mặc bà ta la hét loạn xạ.

 

Cuối cùng, bà ta cũng nhận ra đó là tiếng điện thoại, liền bắt máy, gào lên:

 

“Trương Chiến Chiến, cô bị điên à?! Nửa đêm còn gọi cái gì!”

 

Tôi dịu giọng, đầy vẻ áy náy:

 

“Xin lỗi mẹ nhé, con chỉ quên chưa nhắc một chuyện thôi.”

 

Bà ta thở hổn hển, tức đến nghẹn lời:

 

“Chuyện gì, nói mau!”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Bác sĩ dặn mẹ nhớ ngủ đúng giờ đấy ạ.”

 

Nói xong, tôi dập máy.

 

Từ trong phòng vọng ra tiếng mắng chửi điên cuồng, tôi càng nghe càng thấy… vui tai.

 

Đợi một lúc lâu, tiếng ồn mới lắng xuống.

 

Tôi lại gọi thêm lần nữa — nhưng máy đã tắt nguồn.

 

Tốt thôi.

 

Tôi ngồi lên ghế hành lang, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Chắc cũng phải một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

 

Bà ta lại ngủ rồi.

 

Người già mà, mất ngủ nhiều, ngủ lại được đã là phúc.

 

Tôi đứng dậy, nở nụ cười hiền lành, rồi lao vào phòng bệnh.

 

“Ầm!” – Tôi đẩy cửa thật mạnh, vừa lắc mạnh vai bà ta vừa gào:

 

“Mẹ! Không xong rồi! Không xong rồi!”

 

Bà giật mình bật dậy, hoảng hốt:

 

“Làm sao đấy? Có chuyện gì?”

 

Tôi bình tĩnh nói:

 

“Hai giờ rồi.”

 

Bà ta nhíu mày:

 

“Hai giờ thì sao?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc:

 

“Phải ngủ chứ. Bác sĩ nói bệnh mẹ không được thức khuya.”

 

Bà trừng trừng mắt, há hốc miệng:

 

“Cô… cô… cô…!”

 

Bà ôm ngực, run rẩy chỉ vào tôi:

 

“Cô ra khỏi đây ngay!”

 

Tôi mỉm cười, nói “Vâng”, rồi nhẹ nhàng đóng cửa giúp bà.

 

Bên trong lại vang lên tiếng chửi rủa rát cổ.

 

Tôi nghĩ thầm:


Lần này chắc chắn bà sẽ không thể ngủ nổi nữa.

 

Bệnh tim của bà lại tái phát nặng.


Sáng hôm sau, tôi bị đuổi về nhà, đổi cho Gia Nam vào trông.

 

Đúng lúc công ty duyệt cho tôi nghỉ phép, tôi đưa Lượng Lượng đi biển chơi.

 

Ánh nắng, bờ cát, sóng biển, hải sản — mẹ con tôi cười rạng rỡ suốt mấy ngày liền.

 

Suốt kỳ nghỉ, tôi không nhận được một cuộc gọi nào từ hai mẹ con họ.

 

Vì trước khi đi, tôi đã chặn hết số của họ rồi.

________________________________________

Một tuần sau, khi tôi và Lượng Lượng vừa trở về, tôi gỡ chặn Gia Nam ra.

 

Vừa gỡ xong, điện thoại đã đổ chuông.

 

Anh ta hét ầm lên:

 

“Tại sao cô không nghe điện thoại! Cô biết đã xảy ra chuyện gì không?!”

 

Tôi vội hỏi:

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Anh ta nói, lúc ra sảnh lấy thuốc, đi nhầm đường.


Anh ta còn chửi rủa bệnh viện “xây phòng giống nhau làm gì, không biết đâu mà lần”.

 

Anh ta tiện tay mở một phòng trống, nghĩ mẹ đi vệ sinh nên để thuốc lên tủ đầu giường, rồi ra hành lang chơi game.

 

Đến khi mẹ quay lại, anh ta mới phát hiện — vào nhầm phòng.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích