Cuộc Gọi Cao Tốc - Chương 9

Lúc quay lại lấy thuốc, thì người bệnh nằm trong phòng đó đã uống hết thuốc của họ.

 

Hai mẹ con sợ tái mặt.

 

Mẹ anh ta sợ phải chịu trách nhiệm, nên vội hối anh ta làm thủ tục xuất viện gấp.

 

Họ cuống cuồng loay hoay cả buổi sáng, vừa xách đồ ra khỏi khu nội trú,


Gia Nam đã gào lên trong điện thoại:

 

“Chiến Chiến! Tất cả là do cô không chịu nghe điện thoại nên mới xảy ra chuyện này!”

 

“Tôi hết pin, không nói nhiều được! Mau lái xe tới đón mẹ con tôi đi, kẻo họ phát hiện bây giờ!”

 

Tôi giả vờ hoảng hốt:

 

“Trời ơi! Sao anh không nói sớm, xe tôi mang đi bảo dưỡng rồi!”

 

Gia Nam quýnh quáng:

 

“Thế thì gọi taxi đi! Hoặc xe ghép cũng được!”

 

Tôi dịu giọng:

 

“Được, anh đợi chút, tôi đặt ngay đây.”

 

Rồi tôi lập tức gọi cho bộ phận hành chính của bệnh viện.

 

“Tôi muốn báo cáo một việc.”

 

“Sáng nay có bệnh nhân uống nhầm thuốc, còn người gây ra thì đang định trốn tránh trách nhiệm.”

 

“Tên anh ta là… số điện thoại là…”

 

 

Bên bệnh viện lập tức xác minh và thông báo cho phòng bảo vệ.

 

Còn tôi, ung dung ngả người lên sofa, bật điện thoại lên xem video ngắn.

 

Mười phút sau, Gia Nam lại gọi tới, hốt hoảng:

 

“Xong chưa hả! Tôi thấy bảo vệ đang đi khắp nơi, chắc tìm chúng tôi rồi!”

 

Tôi giả vờ khó xử:

 

“Gia Nam, đừng sốt ruột. Xe riêng không có mã giảm giá, tốn 45 tệ lận!”

 

“Tôi đặt cho anh xe ghép rồi, tài xế còn phải đón khách ở cách đó 14 cây số, anh đợi tí nhé.”

 

Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên tiếng hỗn loạn:

 

“Tìm thấy họ rồi! Đứng lại! Đừng chạy!”

 

Tiếng Gia Nam gào lên xen giữa những tiếng ồn ào:

 

“Trương Chiến Chiến, tao XXX mày…!”

 

Tôi mỉm cười, cúp máy.

 

Giờ đây, tôi và Lượng Lượng đã dọn đến căn nhà mới.


Đơn ly hôn tôi đã gửi cho luật sư xử lý.

 

“Ting dong — pizza tới rồi!”

 

Lượng Lượng reo lên thích thú, hai mẹ con bày đồ ăn đầy bàn.

 

Thằng bé nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh:

 

“Mẹ ơi, con ăn được chưa?”

 

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

 

“Ơ, bình thường con phải xem Ultraman xong mới ăn cơ mà?”

 

Lượng Lượng lắc đầu, nói nhỏ:

 

“Không phải đâu.”

 

“Con thật ra chẳng thích Ultraman chút nào.”

 

“Vì mỗi lần hết tập phim đó, mẹ mới về nhà.”

 

“Con chỉ muốn mẹ về sớm thôi.”

 

“Nhưng con biết mẹ bận, nên con không dám làm mẹ phiền.”

 

Tôi cúi đầu, nước mắt lăn dài.


Tôi ôm chặt lấy con:

 

“Không sao đâu, Lượng Lượng. Từ nay, ngày nào mẹ cũng sẽ đón con về nhà sau giờ học.”

 

(Toàn văn hoàn)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích