Cuộc Gọi Cao Tốc - Chương 7

Tôi gào lên:

 

“Nếu bà còn đánh nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!”

 

Bà vẫn không dừng.

 

Tôi lập tức cúp video, run rẩy định gọi báo án —

 

nhưng ngay giây sau lại khựng lại.

 

Lượng Lượng chỉ là một đứa trẻ, còn họ… vẫn là người thân của nó.

 

Cảnh sát dù có đến, nhiều nhất cũng chỉ “hòa giải” vài câu rồi bỏ đi.

 

Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Lượng Lượng rời khỏi tay họ.

 

Tôi vội gọi cho Trương Dĩnh, cô bạn thân nhất của tôi.

 

“Chiến Chiến? Cậu đi công tác về rồi à?”

 

Tôi vừa khóc vừa vội vàng kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.

 

Nghe xong, Dĩnh Dĩnh giận đến run người:

 

“Trời ạ! Họ còn là con người không thế?!”

 

“Sao cậu không gọi cho tớ sớm hơn!”

 

Tôi nức nở:

 

“Dĩnh Dĩnh, cậu nhất định phải giúp tớ cứu lấy Lượng Lượng. Tớ làm xong việc sẽ lập tức quay về.”

 

Cô ấy nói dứt khoát:

 

“Yên tâm đi, cậu lo công việc cho xong, Lượng Lượng để tớ lo!”

 

Cúp máy, tôi nhìn bản đồ — vẫn còn hơn một trăm cây số nữa.

 

Trời đã tạnh mưa, tôi mở định vị chọn đường nhanh nhất, đạp ga lao đi.

 

Suốt quãng đường không ai gọi thêm một cuộc nào.

 

Đến 9 giờ rưỡi tối, tôi tới khách sạn nơi hẹn gặp khách hàng.

 

Ông ta rất ngạc nhiên — không ngờ tôi vẫn có thể đến đúng giờ trong thời tiết tệ như vậy.

 

Buổi thương lượng diễn ra cực kỳ thuận lợi, hợp đồng được ký ngay trong tối hôm đó.

 

Ông khách khen ngợi tôi và công ty vì tinh thần làm việc “chuyên nghiệp và đáng tin cậy”.

 

Ra khỏi khách sạn, tôi lập tức gọi cho Dĩnh Dĩnh.

 

Và câu đầu tiên cô ấy nói khiến tôi suýt ngã quỵ:

 

“Chiến Chiến, tớ đang ở đồn cảnh sát.”

 

Hóa ra, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, cô ấy cùng bạn trai vội vã đến nhà tôi.

 

Hai người định đưa Lượng Lượng đi bệnh viện, nhưng mẹ chồng và Gia Nam sống chết không cho.

 

Tính cả hai bên đều nóng, lời qua tiếng lại rồi suýt đánh nhau.

 

Ông Lý – người sửa tivi – thấy tình hình căng thẳng liền gọi cảnh sát.

 

Khi cảnh sát tới, nhìn thấy vết thương của Lượng Lượng khá nghiêm trọng, họ đề nghị đưa bé đến bệnh viện ngay.

 

Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết phản đối, còn lao vào cào cấu, suýt làm bị thương một cảnh sát.

 

Kết quả là — bà bị đưa thẳng lên xe cảnh sát.

 

Dĩnh Dĩnh cùng bạn trai đưa Lượng Lượng đến bệnh viện.

 

Sau khi xử lý vết thương, bác sĩ phải khâu mười ba mũi.

 

Vì vết rách ở đầu nên không thể gây tê, vậy mà thằng bé kiên cường đến mức không kêu lấy một tiếng.

 

Nó nói với y tá:

 

“Mẹ cháu bảo, trẻ con dũng cảm thì không được khóc.”

 

Nghe đến đó, tôi òa khóc như mưa.

 

Cuối cùng, Dĩnh Dĩnh nói:

 

“Tớ đang ở đồn làm tường trình. Mẹ chồng cậu tấn công cảnh sát nên bị tạm giữ.”

 

“Còn Lượng Lượng thì không sao nữa đâu, có tớ ở đây rồi.”

 

Tôi nghẹn ngào cảm ơn cô ấy hết lời, chẳng kịp nghỉ ngơi, lái xe suốt đêm quay về.

 

Đến nơi thì trời đã sáng.

 

Lượng Lượng đang ngủ mơ màng, vừa thấy tôi bước vào liền bật dậy, nhào vào lòng tôi.

 

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

 

Dĩnh Dĩnh và bạn trai dìu tôi ngồi xuống sofa, rót nước cho tôi uống.

 

Tôi run giọng hỏi:

 

“Chuyện hôm qua cuối cùng xử lý sao rồi?”

 

Cô ấy thở dài:

 

“Không giữ được lâu đâu. Mẹ chồng cậu có bệnh tim, cảnh sát cuối cùng chỉ hòa giải, phạt hành chính một khoản nhỏ rồi thả.”

 

Tôi khẽ nhíu mày.

 

Dĩnh Dĩnh nhìn tôi, hỏi khẽ:

 

“Giờ cậu tính sao?”

 

“Tớ khuyên thật, nên ly hôn đi. Ở trong cái nhà đó sớm muộn gì cũng chết dần chết mòn cả hai mẹ con.”

 

Tôi khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười lạnh lẽo.

 

Ly hôn ư?

 

Quá dễ dàng cho bọn họ rồi.

 

Bọn họ suýt nữa khiến tôi gặp tai nạn giao thông, còn làm Lượng Lượng bị thương nặng.

 

Món nợ này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

 

Huống hồ, mụ già ấy còn vừa mới được thả ra.


Tôi nhất định phải “hiếu thảo” với bà ta cho trọn vẹn mới được.

Tôi gửi Lượng Lượng ở lại nhà Dĩnh Dĩnh, rồi lái xe thẳng về nhà.

 

Vừa vào phòng ngủ, tôi thấy mẹ chồng nằm trên giường, Gia Nam đang đút thuốc cho bà.

 

Thấy tôi về, Gia Nam quăng chén thuốc xuống, vung tay tát tôi một cái thật mạnh.

 

“Tôi còn tưởng cô chết ngoài đường rồi cơ đấy!”

 

“Là cô bảo con bạn cô đến cướp Lượng Lượng đi đúng không?”

 

“Cô còn khiến mẹ tôi bị giữ lại ở đồn cảnh sát cả đêm!”

 

“Bà ấy phát bệnh tim, nếu có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu!”

 

Tôi không phản kháng, chỉ liếc nhìn bà ta đang nằm trên giường —
ánh mắt như dao sắc, trừng trừng nhìn tôi.

 

Tôi bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

 

“Mẹ, con xin lỗi vì về muộn. Con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện ngay.”

 

Cả hai mẹ con đều sững người — không ngờ tôi lại nói giọng dịu dàng như vậy.

 

Bà ta chép miệng:

 

“Cũng còn chút lương tâm.”

 

“Mẹ không đi được, gọi xe cấp cứu 120 cho mẹ.”

 

“Với lại mẹ không có tiền đâu nhé, chi phí đều do con trả hết.”

 

Tôi vừa gật đầu, vừa cầm điện thoại gọi 120.

 

Trong lúc chờ xe cứu thương đến, tôi cẩn thận chuẩn bị sẵn đồ dùng nhập viện cho bà ta.

 

“Gia Nam, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ chăm sóc mẹ chu đáo.”

 

Anh ta gật đầu, nói:

 

“Thế còn được.”

 

Rồi… lại quay về ghế sofa chơi game.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích