Cung Nữ Mê Tiền Bỏ Trốn - Chương 9

Thái hậu đột nhiên quay lại nhìn ta: "Đúng rồi, hàng ở tiệm vải của con có thể cung ứng cho cung đình không?"


Ta gật đầu cái rụp: "Thái hậu yên tâm, để cho Người giá gốc thấp nhất!"


Thái hậu lại hài lòng mỉm cười. Tiêu Cảnh Hành đứng sau, mặt xanh mét như tàu lá chuối.


Trên đường về cung, Thái hậu và ta ngồi cùng một cỗ xe ngựa. Bà nắm tay ta, càng nhìn càng thấy ưng ý: "Hài t.ử này, năm đó Ai gia đúng là có mắt không tròng."


Ta cúi đầu không dám đáp lời. Thái hậu thở dài: "Lúc đó Ai gia chỉ nghĩ đến môn đăng hộ đối, không ngờ con lại đảm đang, giỏi giang đến thế."


Trong lòng ta sướng nở hoa.


Đến nơi, xe ngựa dừng lại. Tiêu Cảnh Hành cưỡi ngựa tới sau.


Thái hậu xuống xe, quay lại lườm hắn một cái: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ nương t.ử con xuống xe?"


12. 


Ngày đại điển sắc phong Hoàng hậu chẳng mấy chốc đã tới. Ta đứng trước đám cung nữ, nhìn họ khoác lên người mình bộ phượng bào bằng vàng ròng đúc thành. Ta sờ thử chất vải, cảm giác cứng ngắc.


"Nương nương, bộ phượng bào này là do Bệ hạ đặc biệt dặn dò, dùng hết tất cả chỉ vàng trong kho đấy ạ." Cung nữ khép nép thưa.


Trong lòng ta nhẩm tính một khoản: Bộ đồ này mà đổi ra bạc thì được bao nhiêu nhỉ?


Khoảnh khắc khoác phượng bào lên người, ta suýt chút nữa thì bị đè bẹp. Nặng quá! Cổ ta như sắp gãy đến nơi!


Ta phải vịn tường mới đứng vững được để bước ra khỏi tẩm điện.


Thái giám tổng quản đứng chờ bên ngoài, thấy ta thì mắt trợn tròn:


"Nương nương, bộ phượng bào này của Người e là độc nhất vô nhị trong thiên hạ rồi."


Ta nhếch môi. Độc nhất cái con khỉ, ta chỉ muốn lột nó ra ngay lập tức!


Trên thành lâu đông nghịt người. Văn võ bá quan quỳ rạp cả một dải đen kịt. Tiêu Cảnh Hành đứng ở nơi cao nhất, long bào tại thân.


Thấy ta, mắt hắn sáng lên.


Ta bước lên bậc thang, mỗi bước đi đều gian nan vô cùng. Bộ phượng bào này đúng là đòi mạng mà.


Tiêu Cảnh Hành đưa tay đỡ lấy ta: "A Diên, mệt không?"


Ta lắc đầu. Ta chỉ muốn mau ch.óng kết thúc cái quy trình này thôi.


Tiêu Cảnh Hành quay người đối diện với bá quan, giọng nói vang dội khắp quảng trường: "Trẫm hôm nay lập A Diên làm Hậu, phế bỏ lục cung, độc sủng một người!"

Bên dưới xôn xao đại loạn. Có vị đại thần bước ra: "Bệ hạ, việc này không ổn! Hoàng hậu xuất thân hèn mọn, sao có thể Mẫu nghi thiên hạ?"


Lại có người phụ họa: "Bệ hạ, hậu cung trống không, không có lợi cho việc khai chi tán diệp của hoàng thất!"


Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trầm xuống. Ta nhìn những vị đại thần kia, mỉm cười: "Chư vị đại nhân, ta nghe nói quốc khố đang thâm hụt trầm trọng?"


Đám đại thần ngẩn ngơ. Ta từ trong ống tay áo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, "chát chát chát" đập từng tờ lên bàn, "Đây là tiền lãi ta kiếm được hai năm qua, dùng để sung công quốc khố, đã đủ chưa?"


Đám đại thần nhìn những tờ ngân phiếu đó, mắt suýt rơi ra ngoài.


Thái giám tổng quản ghé sát vào đếm đếm: "Khởi bẩm Bệ hạ, mấy tờ ngân phiếu này của Hoàng hậu nương nương đủ để bù đắp thâm hụt quốc khố trong vòng ba năm ạ."


Phía dưới im phăng phắc. Những kẻ vừa rồi còn gào thét phản đối giờ đều cúi gằm mặt. Có người tiên phong quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Những người khác cũng vội vàng quỳ theo.


Ta đứng trên cao nhìn xuống. Những kẻ này, quả nhiên chỉ nhận tiền.


Sau khi đại điển kết thúc, ta được đưa về Phượng Nghi Cung. Cung nữ giúp ta thoát bộ phượng bào, ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được hít thở bình thường.


Tiêu Cảnh Hành bước vào, tay cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương.


Hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa bằng vàng ròng,


"Chìa khóa quốc khố, giao cho nàng cả đấy."

Ta nhận lấy chìa khóa, ngón tay mân mê những đường vân trên đó.

 

Quốc khố - đó chẳng phải là hũ vàng lớn nhất thiên hạ sao!


Tiêu Cảnh Hành ngồi bên giường nhìn ta: "Đúng rồi, lần trước sau khi 'ngủ' xong, ta vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nàng không hận ta, vậy nàng có thích ta không?"


Ta ôm c.h.ặ.t lấy chìa khóa, ghé sát lại hôn hắn một cái: "Ta thích tiền của chàng, nhưng ta càng thích chàng hơn."


Tiêu Cảnh Hành ngẩn người, rồi lập tức bật cười. Hắn kéo ta vào lòng, trao một nụ hôn nồng cháy.


Một tháng sau, Sử quan tìm đến gặp ta: "Hoàng hậu nương nương, sử sách nên ghi chép câu chuyện của Người và Bệ hạ như thế nào ạ?"


Ta suy nghĩ một chút: "Cứ viết là: Cảnh Hành Đế và Hoàng hậu cả đời một kiếp một đôi người, khai sáng thịnh thế tài vận."


Sử quan vội vàng ghi chép. Ta đứng bên cửa sổ Phượng Nghi Cung nhìn ra dãy cung điện nguy nga. Trong kho chứa đầy kim ngân châu báu, con số trên sổ cái tăng lên mỗi ngày. Tiêu Cảnh Hành giao cả giang sơn cho ta quản lý. Ta cười đến không khép được miệng.


Đây mới đúng là cách mở ra một cuộc đời xuyên không hoàn mỹ nhất chứ!


PHIÊN NGOẠI


Ta chưa bao giờ tin người.


Ở Đông Cung này, bất kể là ai cũng đều đang diễn kịch trước mặt ta. Thái phó miệng nói lòng trung quân ái quốc, nhưng vừa quay điđã nhận lễ biếu xén của Hộ bộ Thượng thư. Mẫu hậu bảo phải yêu thương huynh đệ, nhưng chính tay bà hạ độc mãn tính vào trà của ta, ta đều nhìn thấu cả. Phụ hoàng dạy rằng Trữ quân phải nhân đức, nhưng lại bắt ta gánh mọi tiếng xấu g.i.ế.c đệ g.i.ế.c huynh.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích