Ta sống mười tám năm qua, chưa từng thấy một khuôn mặt nào là chân thật.
Cho đến ngày hôm ấy. Ta vi hành xuất cung, bị thích khách truy sát đến tận Lãnh Cung. Một đao đ.â.m vào mạn sườn, m.á.u chảy đầm đìa. Ta nấp vào góc tường, đói đến mức hoa mắt ch.óng mặt. Rồi ta thấy nàng.
Một tiểu cung nữ đang ngồi xổm cách đó không xa, vừa lẩm bẩm c.h.ử.i rủa nửa cái màn thầu rơi dưới đất: "Cái thứ màn thầu rách nát gì thế này, cứng như đá vậy!"
Nàng nhặt lên, phủi phủi bụi, rồi lại chê bẩn mà ném trả lại chỗ cũ.
Nàng đột ngột quay đầu, bắt gặp ta đang ngồi đó.
Ta chờ đợi nàng sẽ hét lên kinh hãi, chờ nàng quỳ xuống, chờ nàng lộ ra vẻ mặt cung kính và giả tạo kia. Thế nhưng nàng chỉ nhíu mày, còn đưa tay sờ bụng ta. Sờ một cái là biết ta đang đói thật.
Nàng đưa nửa cái màn thầu bẩn thỉu kia cho ta: "Đói à? Cho này."
Nói xong, nàng quay lưng đi thẳng, một lần cũng không ngoảnh lại.
Ta nhặt nửa cái màn thầu đó lên, c.ắ.n một miếng. Vừa cứng vừa chát, còn vương mùi đất cát. Nhưng - Hết ta đã khóc. Đây là lần đầu tiên ta được ăn một thứ không chứa đựng sự toan tính, dù cho nó có lấm lem bụi trần.
Ta sai Ám vệ điều tra nàng. Một cung nữ tầng lớp thấp kém nhất nơi Hoán Y Cục, tên gọi A Diên. Cha mẹ bán nàng vào cung để gán nợ, nàng còn nợ sòng bạc bên ngoài tám mươi lượng bạc. Nàng ở trong cung chắt bóp từng đồng, chỉ mong sớm ngày chuộc thân ra ngoài. Tham tài, lại nhát gan.
Ám vệ nói nàng phẩm hạnh không đoan chính, khuyên ta nên tránh xa. Nhưng ta lại sai người điều nàng tới gần Đông Cung. Ta bắt đầu tặng đồ cho nàng. Ngọc bội, trâm cài, vòng vàng... Mỗi lần nhận được, đôi mắt nàng lại sáng rực lên một cách đáng sợ. Niềm vui sướng phát ra từ tận đáy lòng ấy, ch.ói chang tựa như ánh Mặt Trời.
Ta đứng trong bóng tối nhìn nàng đếm bạc. Một lượng, hai lượng, ba lượng... Nàng cười đến mức đôi mắt cong tít lại. Ta chợt thấy Đông Cung dẫu lạnh lẽo, nay cũng đã ấm áp hơn đôi phần.
Sau đó, ta cố tình giả vờ đáng thương trước mặt nàng. Nào là bị Phụ hoàng quở trách, nào là ở trong cung không có lấy một bằng hữu. Nàng nghe mà tâm hồn treo ngược cành cây, đôi mắt cứ dán c.h.ặ.t vào miếng ngọc bội bên hông ta. Ta biết nàng đang có ý đồ xấu. Nhưng ta vẫn tháo ngọc bội ra, nhét vào tay nàng: "A Diên, cái này tặng nàng."
Mắt nàng sáng bừng lên, xoay người một cái đã chạy biến ra chợ đen bán lấy tiền. Ta sai Ám vệ nâng giá mua cao lên, chỉ sợ nàng bị bán hớ.
Mẫu hậu tìm đến ta, đòi đuổi cung nữ này đi.
Ta quỳ ở Ngự Thư Phòng suốt một ngày một đêm. Phụ hoàng hỏi ta: "Vì một cung nữ mà làm vậy, có đáng không?"
Ta đáp: "Đáng."
Bởi vì nàng là người duy nhất chân thật mà ta từng gặp. Nàng tham tiền, nàng sợ c.h.ế.t, nhưng nàng chưa bao giờ giả tạo. Nàng muốn cái gì là trực tiếp đưa tay ra đòi cái đó. Không giống như hạng người miệng nói trung quân, sau lưng lại đ.â.m d.a.o.
Mẫu hậu đưa ngân phiếu bắt nàng đi. Ta đứng sau bình phong, nghe thấy nàng đồng ý không chút do dự: "Đa tạ nương nương!"
Tiếng dập đầu của nàng vang lên lanh lảnh.
Tim ta lạnh ngắt mất một nửa. Nhưng rồi ta lại nghĩ, trong cung quá đỗi hiểm nguy, nàng đi rồi cũng tốt. Ít nhất nàng có thể sống sót.
Ta để Mẫu hậu chuẩn bị xe ngựa cho nàng, cho nàng những tờ Lộ Dẫn tốt nhất. Ta cứ ngỡ nàng sẽ từ đó mà biến mất khỏi đời mình.
Thế nhưng ta vẫn không kìm lòng được mà đuổi theo. Ta phong tỏa chín cửa thành, lục soát từng cỗ xe. Cuối cùng lại tìm thấy nàng trong xe chở phân. Nàng co quắp trong ngăn bí mật, người ngợm hôi hám vô cùng. Ta kéo nàng ra, câu đầu tiên nàng nói là: "Điện hạ, ta có thể đi tắm được không?"
Ta bật cười. Nàng quả nhiên vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Ta đưa nàng về Đông Cung, cho nàng y phục đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất. Nàng bắt đầu giở trò quái đản, đòi ở Tiêu Phòng Cung, đòi ăn gan rồng mật phượng. Ta biết nàng đang diễn kịch, muốn ta chán ghét nàng. Nhưng ta cứ thích phối hợp diễn cùng nàng đấy. Nhìn dáng vẻ diễn xuất vụng về ấy, ta chỉ thấy nàng thật đáng yêu.
Sau đó nàng lại bỏ trốn, để lại một túi đá cuội, nói là đại diện cho lòng nàng, cứng rắn khôn cùng. Ta ôm túi đá ấy mà cười đến rơi nước mắt. Nàng quả nhiên đến phút cuối cùng vẫn còn lừa ta.
Nhưng ta vẫn đem đống đá ấy cung phụng trang trọng, mỗi ngày đều đếm lại một lượt. Ta tự nhủ, nàng chỉ là muốn đi sải cánh bay cao mà thôi, ta nên buông tay. Nhưng ta làm không được.
Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên ta làm là phái người đi tìm nàng. Tìm suốt hai năm trời, cuối cùng cũng tìm thấy nàng ở Giang Nam.
Nàng mở tiệm vải, đổi tên thành Giả Phú Quý, ngày ngày đếm tiền đến mức tay mỏi nhừ. Ta đứng ngoài cửa nhà nàng, nhìn dáng vẻ nàng cười đến cong cả mày mắt. Ta chợt hiểu ra, thứ nàng yêu chưa bao giờ là ta. Nàng yêu bạc.
Nhưng ta vẫn bước vào. Nếu nàng đã yêu tiền, vậy ta sẽ cho nàng tất cả tiền bạc trong thiên hạ này. Nếu nàng muốn bay, ta sẽ cho nàng một đôi cánh bằng vàng ròng. Để nàng tham lam cho thỏa thích, để nàng vĩnh viễn không bao giờ bay thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
(Hết truyện)