Cung Nữ Mê Tiền Bỏ Trốn - Chương 8

"Năm đó cũng vậy." Tiêu Cảnh Hành nhìn ta chằm chằm, "Ngọc bội Cô tặng nàng, kim châm Cô tặng nàng... sau này Cô sai người đi tra, mới phát hiện chúng đều đã lưu lạc đến tiệm cầm đồ và chợ đen."


Ta ngẩn người. Hắn biết hết sao?


Ngón tay Tiêu Cảnh Hành run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, trông như vừa chịu nỗi uất ức thấu trời: "Cô cứ ngỡ là vì Cô đã lừa dối nàng, nàng hận Cô, nên ngay cả đồ Cô tặng nàng cũng thấy bẩn thỉu, nóng lòng muốn vứt bỏ, muốn đổi sạch đi."


"Hai năm qua, mỗi khi nghĩ đến cảnh nàng ở tiệm cầm đồ không chút lưu tình mà bán tháo những tín vật ấy, lòng Cô lại đau như d.a.o cắt."


"Nếu nàng thật sự chán ghét Cô đến mức ngay cả đồ vật của Cô cũng không muốn giữ lại bên người... vậy thì bây giờ Cô xéo đi là được chứ gì."


Khoan đã, hình như hắn hiểu lầm cái gì rồi? Hắn tưởng ta bán đồ là vì... hận hắn? Vì khinh bỉ hắn sao?

"Cái đó..." Ta không nhịn được mà lên tiếng, giọng hơi hụt hơi, "Bệ hạ, có lẽ Ngài đã... nghĩ quá nhiều rồi."


Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành hung dữ: "Nghĩ nhiều? Chẳng lẽ không phải chính tay nàng đã bán miếng ngọc gia truyền của Cô lấy năm trăm lượng sao?!"


"Năm trăm năm mươi lượng!" Ta theo bản năng đính chính, "Đó là Hòa Điền Noãn Ngọc, ban đầu Chưởng quầy kia chỉ muốn trả bốn trăm, ta phải tốn nước bọt mặc cả với lão suốt một canh giờ mới tăng lên được năm trăm năm mươi lượng đấy!"


"Còn cái kim châm kia, tuy đường nét bình thường nhưng được cái rất nặng! Ta không bán cho tiệm cầm đồ mà tìm thẳng thợ kim hoàn để nung chảy ra bán theo giá vàng, lời hơn tiệm cầm đồ tận ba mươi lượng!"


"Còn chiếc vòng Phỉ thúy, nước ngọc cực tốt, ta không nỡ bán rẻ nên đợi đến khi chợ đen có người ra giá cao mới chịu xuất tay."


Ta nói đến mức khô cả cổ, cuối cùng kết luận: "Bệ hạ, ta không hề hận những món đồ đó, ta yêu chúng c.h.ế.t đi được! Thật đấy! Mỗi một món ta đều bán được giá thị trường cao nhất lúc bấy giờ, tuyệt đối không vì ân oán cá nhân mà để chúng mất đi một phân tiền giá trị nào!"


Căn phòng rơi vào im lặng như tờ.


"Cho nên... nàng bán chúng đi không phải vì chán ghét Cô? Mà chỉ đơn giản là... nàng muốn đổi lấy tiền?"


"Nếu không thì sao? Ngọc bội đâu có ăn thay cơm được, ngân phiếu mới làm được việc đó. Khi ấy ta muốn chuộc thân, đương nhiên món nào đáng tiền là ta bán món đó thôi."


Tiêu Cảnh Hành đứng sững tại chỗ, biểu cảm trên mặt thay đổi cực kỳ đặc sắc. Từ chấn kinh chuyển sang mờ mịt, rồi cuối cùng hóa thành một niềm vui sướng dị thường.

"Ha..." Hắn đột nhiên ôm mặt, bờ vai run rẩy, "Ha ha ha ha..."


Tiếng cười mỗi lúc một lớn, mang theo vẻ điên dại. Ta sợ hãi lùi lại một bước. Hỏng rồi, kích động quá khiến hài t.ử này phát điên thật rồi!


Tiêu Cảnh Hành đột ngột lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng: "Hóa ra là vậy... hóa ra là vậy! Nàng không hận Cô... Nàng không hận Cô!


Vậy nên, thật ra nàng có thích Cô, đúng không?"


11.


Hả? Cái này... tim ta hẫng đi một nhịp.


Ngay giây tiếp theo, cửa viện bị đá văng. Một đội Ngự Lâm Quân xông vào, đao kiếm tuốt khỏi vỏ. Dẫn đầu là một phu nhân mặc phượng bào lộng lẫy.


Thái hậu. Chính là Hoàng hậu nương nương năm xưa đưa ngân phiếu bắt ta xéo đi. Bà đứng giữa sân, tay lăm lăm cây vương trượng, "Yêu nữ! Còn dám câu dẫn Hoàng đế!"


Tiêu Cảnh Hành chắn trước mặt ta: "Mẫu hậu, nhi thần…"


Lời chưa dứt, Thái hậu đã gạt phắt hắn ra. Tiêu Cảnh Hành loạng choạng vài bước, đập người vào khung cửa.

 

Thái hậu tiến thẳng tới trước mặt ta, chộp lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến đáng sợ. Ta cứ ngỡ bà định bóp c.h.ế.t ta tại chỗ, nào ngờ bà đột ngột mở miệng:


"Nghe nói ngươi ở Giang Nam làm ăn buôn bán tơ lụa rất lẫy lừng?"


Ta ngẩn người.


"Vạn lượng hoàng kim của Ai gia, ngươi đã làm nó tăng lên mấy lần rồi?"

Não ta xoay chuyển một vòng. Đây là muốn tính sổ sao? Ta lập tức trưng ra bộ mặt của phường buôn, cười nịnh nọt: "Bẩm Thái hậu, hơn năm lần ạ."


Mắt Thái hậu sáng rực lên. Bà buông tay ta ra, dắt ta ra giữa sân:


"Tức phụ ngoan! Khá hơn đứa con phá sản chỉ biết tiêu tiền này nhiều!"


Tiêu Cảnh Hành đứng bên cạnh, sắc mặt cứng đờ. Thái hậu kéo ta ngồi xuống, quẳng luôn cây trượng sang một bên: "Mau nói xem, con đã làm thế nào?"


Ta hắng giọng: "Thưa Thái hậu, bí quyết của tơ lụa Giang Nam, mấu chốt nằm ở chỗ..."


Ta đem chuyện kinh doanh hai năm qua kể lại rành mạch, từ việc thu mua ruộng dâu, mở tiệm lụa cho đến thông suốt đường buôn.


Thái hậu càng nghe mắt càng sáng.


"Tốt! Tốt lắm!" Bà vỗ bàn bôm bốp, "Ai gia đã nói mà, năm đó số tiền đưa cho con quả không uổng phí!"


Tiêu Cảnh Hành đứng bên xen vào: "Mẫu hậu, nhi thần..."


Thái hậu giơ tay ngắt lời: "Con câm miệng, Ai gia đang nói chuyện với tức phụ."


Mặt Tiêu Cảnh Hành càng đen hơn. Thái hậu quay sang nắm lấy tay ta: "Khoản chi tiêu trong hậu cung của Ai gia, con tới quản lý nhé?"


Quản lý hậu cung? Đó chẳng phải là một công việc béo bở sao!


"Thái hậu yên tâm, bảo đảm sẽ tiết kiệm cho Người được một nửa số bạc."


Thái hậu cười đến mức híp cả mắt: "Tốt, tốt lắm, theo Ai gia về cung, từ nay quốc khố giao cho con quản lý."


Ta lập tức bước theo. Tiêu Cảnh Hành đuổi theo phía sau: "Mẫu hậu…! A Diên…!"


Thái hậu không thèm ngoảnh đầu lại. Ta thì cố nén cười.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích