Chỉ Có 1 Nữ Nhi - Chương 9

25


Tháng Tám nóng như lửa đốt.


Khâm Thiên Giám lại xem thiên tượng nói sao Tử Vi có biến động, là điềm đại loạn. Hoàng đế nghe xong rất không vui, lệnh cho Khâm Thiên Giám xem lại.


Nhưng chưa chờ Khâm Thiên Giám đưa ra câu trả lời, Thất hoàng tử đột nhiên mắc bệnh lạ hôn mê bất tỉnh. 


Đúng như câu "Sao Tử Vi bị che mờ".


Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh cho Thái y viện cứu chữa, Nội Đình ti điều tra kỹ lưỡng. 


Tra tới tra lui, cuối cùng tra tới Đông cung. Khi Nội Đình ti dẫn người tới mời Thái tử điện hạ đi thẩm vấn, lão nội thị của Đông cung tức đến nhảy dựng lên.


"Thật là vô lý!


Vô lý hết sức! 


Đây là Đông cung, điện hạ là Thái tử đương triều sao có thể để các ngươi vu khống như thế?!"


Bùi Dực lại tỏ ra bình thản. 


Hắn giơ tay ngăn lão nội thị đang kêu gào, chỉ nói: "Bản cung đi cùng các ngươi."


"Điện hạ!"


"Không sao, thanh giả tự thanh, bản cung không làm thì bệ hạ sẽ điều tra rõ ràng."


Ta khẽ cười.


Tâm thái của Bùi Dực thực sự quá tốt. Đến lúc này rồi mà còn dám nói mình không làm. 


Đáng tiếc, lần này điều tra không như hắn muốn. 


Ở Dịch Đình đã lục soát ra thuốc độc, cũng bắt được nhân chứng.


Là Phương cô cô.


Phương cô cô từng chịu ơn nhà họ La nên đã liều mình vì Thái tử. 


Lời khai kín kẽ như bưng, Bùi Dực có trăm miệng cũng không bào chữa nổi.


26


Bùi Dực bị quản thúc rồi. 


Hắn không thừa nhận, Nội Đình ti cũng không tiếp tục thẩm vấn. 


Chuyện này trở thành một vụ án treo. 


Chỉ có điều Đông cung rốt cuộc không còn như trước. 


Mặt đất phủ đầy lá khô, ngay cả gạch lưu ly trên xà cửa dường như cũng xám xịt đi. Lão nội thị thở ngắn than dài, cũng chẳng còn sức lực mà mắng người.


Ta quay lại Dịch Đình một chuyến. 


Tiểu Phúc đã cao hơn một chút, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe. 


Thấy ta, con bé tủi thân nói: "A Mãn tỷ tỷ, cô cô mất rồi."


Ta khẽ ừ, xoa đầu con bé.


"Cô cô sẽ không hạ độc đâu." Tiểu Phúc sụt sùi nhỏ giọng:


"Thái tử cũng vậy."


"..."


Thực ra ta không nên đến đây. 


Đến đây rồi thấy gương mặt ngây thơ hồn nhiên này, ta lại thấy mình đầy tội lỗi. Trước kia ở chùa Pháp Hoa, ta chưa bao giờ lạy Phật.


Lão hòa thượng cũng không quản ta. 


Đôi khi tự thấy mình quá đáng, ta không nhịn được mà hỏi lão hòa thượng:


"Sao ngài không khuyên bảo ta?


Đây chẳng phải là Phật tổ của ngài sao?"


Lão hòa thượng cười hơ hơ: "Phật độ chúng sinh, không phải của lão nạp cũng chẳng phải của Quận chúa."


"Quận chúa lúc này không bái, chẳng qua là vì tâm Quận chúa chưa bị bụi trần che lấp, đó là việc tốt."


"Lão nạp chỉ mong Quận chúa mãi mãi được như vậy."


Lúc đó ta không hiểu. Giờ đây ngoảnh lại mới thấu rõ tại sao người đời lại hướng về Phật tổ cầu xin sự tha thứ.


Khi Lương Minh Chiếu nói với ta nhân chứng lần này là Phương cô cô, ta thực sự đã rất kinh ngạc. 


Vị cô cô nghiêm nghị ít cười ấy chưa bao giờ dành cho ta nửa phần ưu ái. 


Ta cũng hoàn toàn không nhận ra bà ấy là nội ứng của Vương phủ.


"Người ở Dịch Đình nói, bà ấy chịu ơn nhà họ La." 


Lương Minh Chiếu nói: "Chính vì bà ấy từng chịu ơn nhà họ La nên mới có thể dính dáng đến Thái tử. 


A Mãn, bà ấy là lựa chọn thích hợp nhất."


Ta im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Bà ấy có biết mình sẽ chết không?"


Lương Minh Chiếu chậm rãi gật đầu.


"Bà ấy có để lại di ngôn gì không?"


"Chỉ có hai chữ."


"Gì vậy?"


"A Mãn."


Ta trợn tròn mắt.


27


Nhũ danh của ta là A Mãn, lấy ý nghĩa từ "Nguyệt mãn cầu viên" (Trăng tròn cầu sự viên mãn). 


Phụ vương nói, ta sống sót được đã không dễ dàng nên người không cầu ta đại phú đại quý, chỉ cầu ta bình an suôn sẻ. 


Đó là một chút tâm tư riêng của người, mong ta giống như con gái nhà bình thường không bệnh không họa.


Ám vệ trên núi gửi tin tức hàng ngày của ta về bàn làm việc của phụ vương, thư từ qua lại cũng chỉ gọi "A Mãn" chứ không gọi Quận chúa.


"A Mãn hôm nay xuống núi, hái trộm hai quả đào của chùa Pháp Hoa."


"A Mãn cãi nhau với Lương Minh Tuyết, giận dỗi đóng cửa không ra."


"A Mãn bị sói đuổi, vạn hạnh không bị thương."


...


Ta từng hỏi phụ vương, sao họ lại bất kính với ta như thế. 


Phụ vương bảo: "Đây chính là dụng ý của phụ vương."


"Con nghĩ xem, ám vệ chưa từng gặp con, nếu đưa tín vật cho con lỡ mất hoặc bị làm giả thì không an toàn. 


Chi bằng bỏ qua thân phận, dùng cái tên làm mật tín. 


Suy cho cùng, thiên hạ này ai có thể ngờ được một cái tên thực chất lại là một 'tín vật', sau này con chỉ cần nghe là biết thật giả ngay. 


Ngoài ra…


" Phụ vương lại ngại ngùng nói tiếp "Thực ra phụ vương cũng mong họ có thể yêu quý con. 


Xem con như con cháu trong nhà mà trân trọng, bảo vệ."


Cái gọi là thuật ngự hạ, dùng quyền, dùng tiền đều không bằng dùng tình.


Phụ vương quả thực dụng tâm lương khổ. 


Mà bọn họ cũng thực sự vì ta mà nối gót nhau liều chết.


28


Vụ án của Thái tử vẫn treo đó, Thất điện hạ cũng chẳng khá khẩm hơn. 


Cả hoàng cung như một dây cung căng cứng. 


Chỉ có Phật đường là yên tĩnh.


Lễ Phật Đản vốn đã kết thúc từ lâu nhưng trong cung liên tiếp xảy ra chuyện nên Thái hậu vẫn giữ lại các hòa thượng núi Vạn Tuế. 


Có điều, đến nước này cũng đã đến lúc phải đi rồi. 


Làm hòa thượng lâu ngày, trên người Lương Minh Chiếu dường như thực sự ám mùi nhang khói.


Ta bảo: "Huynh còn muốn hoàn tục không? Thực ra huynh làm hòa thượng cũng tốt đấy, được người đời kính trọng, sau này biết đâu còn được kế thừa một ngôi chùa."


Lương Minh Chiếu không thèm để ý đến những lời nói nhảm của ta. 


Hắn bảo: "Quận chúa vừa mới nói muốn huynh làm mưu sĩ cho muội, sao đã lật lọng nhanh thế?"


Ta xua tay: "Nào có."


Lương Minh Chiếu bật cười. 


Sau phút đùa cợt, hắn lặng lẽ nhìn ta: "Muội đã nghĩ kỹ xem có cứu Thất điện hạ không chưa?"


Ta ngẩn ra.


"Nếu muội không cứu, Thái tử chắc chắn phải chết, Vân phi nương nương cũng sẽ hối hận cả đời.


A Mãn, như vậy muội cũng coi như báo được thù."


Ta hỏi: "Nếu cứu thì sao?"


"Cứu rồi, muội sẽ thanh thản."


"..." 


Ta đảo mắt trắng. 


Lương Minh Chiếu thật chẳng thú vị gì cả, lúc này rồi mà còn nói những lời đó. 


Ta cứu hắn chưa bao giờ là vì muốn thanh thản.


Hắn là hoàng tử thiên mệnh sở quy, Thái tử mất rồi hắn sẽ là Thiên tử tương lai. Nắm Thiên tử trong tay "Hiếp Thiên tử để lệnh chư hầu" đó mới là con đường cuối cùng ta chọn.


Khi vào đến tẩm điện của Thất điện hạ, Vân phi đang ngồi bên giường rơi lệ. 


Thấy ta, bà ghét bỏ vô cùng quát: "Cút! Ai cho ngươi tới đây!"


Ta đứng yên không nhúc nhích. 


Thu Ninh cô cô thấy vậy vội vàng tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu. 


Sau đó Vân phi bỗng nhiên đứng bật dậy: "Ngươi!"


Ánh mắt bà run rẩy dữ dội: "Ngươi... thực sự có thể cứu Thất điện hạ?"


Đứa trẻ trên giường trắng trẻo đáng yêu, trông rất giống Vân phi.


Hoàn toàn trái ngược với ta. 


Thu Ninh cô cô nhỏ giọng hỏi: "Quận chúa, có cần dược liệu gì không?"


"Không cần." Ta sực tỉnh, dặn dò:


"Làm phiền cô cô lấy cho ta một con dao găm và một cái bát."


Thu Ninh cô cô không hiểu nhưng vẫn làm theo. 


Đồ nhanh chóng được mang đến. 


Ta cầm lấy dao găm, dứt khoát rạch một đường lên cổ tay.


"Á!" Vân phi và Thu Ninh cô cô sợ hãi kêu lên.


Ta không ngẩng đầu, hứng lấy một bát máu tươi, sau đó lấy từ trong ngực ra một viên thuốc ném vào trong.


"Xong rồi." Ta đưa bát qua:


"Cho nó uống đi, độc sẽ được giải."


Thu Ninh cô cô vội vàng định cho Thất điện hạ uống.


"Chờ đã!" Vân phi lên tiếng, do dự nhìn ta.


Ta nói: "Nếu lo lắng thì cũng có thể không dùng."


Ta rút khăn tay băng bó cổ tay mình, giọng điệu chẳng mảy may để tâm.


Vân phi vẫn còn chần chừ.


"Nương nương!" Thu Ninh cô cô sốt ruột:


"Quận chúa sẽ không hại Thất điện hạ đâu, họ là tỷ đệ mà."


Hai chữ "tỷ đệ" hẳn là rất mới mẻ với Vân phi. 


Bà sững sờ. 


Thu Ninh cô cô tranh thủ lúc đó cho Thất điện hạ uống thuốc. 


Rất nhanh sau đó nhịp thở của Thất điện hạ dần bình ổn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.


"Nương nương…" Thu Ninh cô cô xúc động:


"Thất điện hạ khỏe lại rồi."


Vân phi dường như không thể tin nổi, cúi người sờ mặt Thất điện hạ. 


Bà nâng niu đến thế, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm hỏng mất. 


Ta chỉ nhìn một cái rồi quay người rời đi.


"Ngươi đứng lại!"


Ta dừng bước, nghiêng đầu: "Còn việc gì sao?"


Vân phi: "... Tại sao ngươi lại cứu nó?"


"Nương nương cứ coi như ta nổi lòng tốt nhất thời đi."


"..."


Vân phi không nói được gì, nửa ngày sau mới hỏi:


"Làm sao ngươi biết cách giải độc?"


Ta nhếch môi. 


Mẫu phi của ta thực sự chẳng biết gì về ta cả.


"Ngươi có mục đích gì?"


Thu Ninh cô cô vội vàng cắt lời: "Nương nương hồ đồ rồi, Quận chúa sao có thể có mục đích khác được, Quận chúa là có lòng tốt."


Ta mỉm cười. 


Ta xin rút lại câu trước, bà ta vẫn hiểu ta đấy chứ. 


Ta quả thực không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Ta mở miệng định châm chọc bà ta vài câu thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ hẳn lên. Có người hét lớn: "Người đâu! Thái tử phản rồi! Mau tới đây!"


Ta giật mình ngẩng phắt đầu dậy.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích