19
Đêm đó, ta nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Xà nhà trong cung chạm trổ rất nhiều hoa văn, nhìn lâu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Ta nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chút một về quá khứ rồi đến vẻ mặt dịu dàng của mẫu phi khi vuốt ve bụng trên đài cao.
Và sau đó, là lời chế nhạo lạnh lùng ngày hôm nay.
Bà quả thực chưa từng yêu ta.
Cũng giống như miếng bánh bà đưa cho ta năm ba tuổi.
Ta quả thực là con gái của bà, vì lúc này ta cũng đang nghĩ đến việc tặng bà một miếng bánh có độc.
20
Ta hỏi Lương Minh Chiếu nếu sủng phi và Thái tử đấu đá nhau, ai sẽ thắng?
Lương Minh Chiếu im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Huynh sợ muội sẽ hối hận."
"Không."
Ta đáp: "Đây là con đường bà ta tự chọn, ta sẽ không hối hận."
Là chính bà ta muốn bước chân vào vòng xoáy này.
Là bà ta nhất định phải sinh một hoàng tử. Là bà ta đã cho ta cơ hội.
Vậy thì bà ta tự nhiên phải gánh chịu nhân quả.
Huống hồ, một mũi tên trúng hai đích thế này thực sự không thể tốt hơn.
Lương Minh Chiếu gật đầu: "Huynh hiểu rồi. Để huynh làm."
Ta nói được.
Lòng dạ mềm yếu thì không báo được thù.
Cựu bộ thành Diệp Du không thể đánh đổ được giang sơn nhà họ Bùi.
Giặc vốn từ trong mà ra, họa khởi từ tường vách.
Nội ứng của Vương phủ rải rác trong cung đình, lẫn vào đám đông.
Ta không cần họ phải chết, ta chỉ cần họ nhẹ nhàng đẩy một cái vào lúc then chốt, khiến cung đình này loạn lên là đủ rồi.
21
Năm đó trong cung có hỉ sự.
Vân phi hạ sinh hoàng tử, là Thất hoàng tử.
Khâm Thiên Giám xem thiên tượng ban đêm, nói rằng sao Tử Vi biến động, Thất hoàng tử là người được thiên mệnh lựa chọn.
Hoàng thượng nghe xong Long nhan đại duyệt.
Nhưng có người vui thì tất nhiên có kẻ buồn.
Trong cung vốn giỏi thói nịnh trên đạp dưới, Thất hoàng tử mới đầy tháng mà lá khô trên sân Đông cung đã chẳng ai buồn quét cho sạch.
Nội thị già hầu hạ Thái tử từ nhỏ rít giọng quát: "Một lũ rùa con không có mắt kia, các ngươi có mấy cái đầu mà dám làm việc tắc trách thế hả?
Đây là Đông cung, là nơi ở của Thái tử!"
"Ta thấy các ngươi chán sống rồi!"
Lão giơ chân đá lật từng tên tiểu thái giám. Trong sân vang lên không ngớt tiếng " tha mạng".
Ta lén liếc nhìn Bùi Dực, không thấy hắn có chút bất mãn nào.
Rất vững vàng.
Ta thu hồi ánh mắt.
Nhưng ta biết, hắn không hề bình thản như vẻ bề ngoài.
Lời ra tiếng vào đáng sợ, thánh tâm khó lường.
Bùi Dực cũng có kiếp nạn mà hắn không thể vượt qua.
Huống hồ trong dân gian từng có lời đồn nói rằng Thái tử và Hoàng đế phụ tử bất hòa.
Lúc đó ta không tin, nhưng khi Thất hoàng tử ra đời lời đồn này lại khiến người ta tin là thật.
Bởi vì, Hoàng đế đã phong vương cho Thất điện hạ.
22
Một đứa trẻ vừa tròn trăm ngày đã được phong Thất châu Thân vương, quả là chuyện lạ đời.
Trong tiệc bách nhật của Thất điện hạ, Hoàng đế vừa tuyên chỉ xong khiến cả điện im phăng phắc.
"Sao thế? Đều không nghe thấy gì à?" Hoàng đế không vui.
Chén rượu trong tay Bùi Dực khẽ chao nghiêng.
Sau đó hắn đứng dậy, khom người nói: "Nhi thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Thất đệ."
Theo lời Bùi Dực, những người khác cũng vội vàng đứng dậy chúc mừng.
Thiên tử lúc này mới tươi cười trở lại.
Ta vô thức nhìn về phía Vân phi, bà ngồi đoan chính trên đầu cài phượng sái, mũ phượng khăn quàng.
Trong cung không có Hoàng hậu, trang phục này của bà có khác gì Hoàng hậu đâu?
Dường như đến lúc này ta mới dần nhìn rõ, mẫu phi của ta cũng có dã tâm.
Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy muốn cười.
Ta cười chính mình đã từng bước tính toán, sợ làm tổn thương người vô tội. Lương Minh Chiếu cũng luôn sợ ta hối hận.
Nhưng chúng ta chưa từng nghĩ rằng, đây có lẽ chính là điều mẫu phi mong muốn.
Yến tiệc ca múa không ngừng, Bùi Dực đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy.
Ta đi theo phía sau hắn. Hắn cứ thế rảo bước trong cung, không thốt một lời.
Ta cũng im lặng.
Cuối cùng, hắn dừng lại ở một ngôi điện bỏ hoang, đứng lặng hồi lâu.
Gió hơi lạnh, ta xoa xoa cánh tay không kìm được mà phá vỡ sự im lặng.
"Đây là đâu?" Ta hỏi.
"Chiêu Phúc cung, nơi mẫu phi ta từng ở."
"Mẫu phi của ngài?"
"Mẫu phi ta họ La, cả nhà ngoại bị kết tội, mẫu phi sợ liên lụy đến ta nên đã tự vẫn ở đây."
"..."
Ta nhìn lại phía trước, tấm biển bài đã phai màu, thấp thoáng thấy hai chữ "Chiêu Phúc".
Những cành cây khô khốc trong sân to lớn, có thể thấy nơi đây từng hưng thịnh thế nào.
Nơi này ngày xưa chắc hẳn đẹp lắm.
"Tại sao lại nói với ta?" Ta hỏi.
Bùi Dực không nói gì.
Hắn tiến lên một bước nhặt nửa khúc gỗ dưới đất, tự giễu một tiếng rồi cười bảo: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói thôi."
Ta không đáp lại.
Hắn muốn nói, chẳng qua là cảm thấy ta và hắn có số phận tương đồng.
Nhưng ta và hắn khác nhau.
Mẫu phi của hắn sẵn lòng vì hắn mà tự vẫn, còn mẫu phi của ta thì chưa từng đặt ta vào trong lòng.
23
Sau khi Thất hoàng tử phong vương, Bùi Dực trở nên kín tiếng.
Bản thân hắn vốn dĩ đã ít nói, giờ đây có khi cả ngày không nghe thấy một tiếng động.
Chủ tử không mưu cầu gì, nô tài hầu hạ cũng chẳng tận tâm.
Đến mức sinh thần của Bùi Dực cũng chẳng ai nhắc tới.
Lão nội thị than thở thế thái nhân tình lạnh lẽo, lòng người không còn như xưa.
Lão quay sang nhìn ta bảo: "Ngươi, đi làm cho Thái tử bát mì."
"Công công sao không tự làm?"
"Ta không biết làm."
Lão nội thị lý thẳng khí hùng: "Làm xong nhớ mang đến cho điện hạ."
Cũng thật biết sai khiến người khác. Nhưng nghĩ tới cảnh ngộ hôm nay của Bùi Dực cũng có phần ta đẩy đưa phía sau, bát mì này ta sẽ làm.
Làm xong mì, ta vào phòng đặt trước mặt Bùi Dực.
Hắn nhìn qua, sau đó cầm đũa ăn vài miếng rồi dừng lại.
Ta hỏi: "Không ngon sao?"
Bùi Dực ừ một tiếng: "Không ngon."
"..."
Ta đỏ mặt:
"Thật xin lỗi, lần đầu ta làm."
"Là phúc phận của bản cung." Bùi Dực nói.
"Được ở bên điện hạ mừng sinh thần cũng là phúc phận của nô tì."
Bùi Dực ngẩn ra sau đó cụp mi xuống, nở một nụ cười kỳ lạ.
Người này vốn dĩ rất kiệm nụ cười, hôm nay lại cười khá nhiều.
"Ngài cười gì thế?" Ta hỏi.
Bùi Dực: "Chỉ là không ngờ Quận chúa lại đích thân nấu mì cho ta, ta cứ ngỡ muội hận ta lắm."
Ta thoáng ngẩn người.
"Muội đã thấy Thất đệ chưa?" Hắn lại hỏi.
Khóe môi ta mím chặt, lát sau nặn ra một nụ cười lạnh:
"Điện hạ đang cố ý thử lòng ta sao?"
Bùi Dực lắc đầu.
"Bản cung chỉ thấy, một đứa trẻ bé xíu như vậy sao quần thần lại biết nó sẽ giỏi hơn ta."
"Bản cung làm Thái tử, lẽ nào tệ đến thế sao?"
"Không, điện hạ sai rồi."
Ta nói: "Điện hạ không tệ nhưng Thất điện hạ có ưu thế mà điện hạ không có."
"Cái gì?"
"Mẫu thân của Thất điện hạ còn sống."
Mà Vân phi lại đang được sủng ái như vậy.
Bệ hạ thích Vân phi, yêu ai yêu cả đường đi tất nhiên sẽ đặc biệt yêu thích Thất điện hạ.
Bùi Dực im lặng.
Ta nhìn hắn: "Thực ra khó khăn của điện hạ cũng rất dễ giải quyết."
Bùi Dực nhìn ta đăm đăm.
"Điện hạ cũng nói rồi đấy thôi, một đứa trẻ bé xíu như thế có sống nổi hay không còn chưa biết được."
"..."
24
Ta không tin Bùi Dực không nảy sinh sát tâm.
Hắn thông minh đa trí, giỏi tính kế, hạng người này sẽ không có quá nhiều tình cảm ủy mị.
La phi vì bệ hạ mà chết, trong lòng hắn không thể không có oán hận.
Bệ hạ chắc hẳn cũng hiểu rõ điều đó, nếu không đã không để mặc cho những lời sấm truyền về Thất điện hạ lan truyền.
Mà ta chỉ cần thêm một mồi lửa.
...
Hậu cung đồn đại bệ hạ có ý định phong hậu.
Vân phi quốc sắc thiên hương lại có hoàng tử thiên mệnh sở quy, một sủng phi như bà dường như sinh ra là để ngồi lên vị trí cao nhất kia.
Lương Minh Tuyết lén nói với ta, Thái hậu nổi trận lôi đình mắng Vân phi không biết kiềm chế.
"Vân phi đáp lại thế nào?"
Lương Minh Tuyết: "Vân phi nói, nếu đã là thiên mệnh bà ta cũng không dám trái lời."
Phụt, ta bật cười thành tiếng.
Thiên mệnh?
Thiên mệnh là cái gì?
Chẳng qua là kẻ lòng dạ rối loạn, mưu cầu địa vị cao sang mà thôi.
Có dễ dàng thế đâu.
Bùi Dực dù trước đó có do dự, lúc này chắc chắn cũng sẽ không nhượng bộ nữa.
Ván cờ này đi đến nước này, đã là tử cục.