Chỉ Có 1 Nữ Nhi - Chương 7

16


Khi ta bước ra khỏi con hẻm, cấm quân đang rầm rộ lùng sục. 


Nhìn thấy ta ánh mắt Bùi Dực thoáng khựng lại, dường như có chút ngạc nhiên.


Lương Minh Tuyết lao đến ôm chầm lấy ta: "A Mãn!" 


Giọng tỷ ấy run rẩy: "Muội có sao không?"


Ta lắc đầu, đưa mắt nhìn Bùi Dực. 


Ánh mắt hắn sâu thẳm như đầm nước lạnh, không lộ chút cảm xúc nào.


Nhưng ta biết, hắn nhất định rất bất ngờ.


"Thái tử điện hạ." Ta bước tới hỏi:


"Còn đi thành Diệp Du nữa không?"


Bùi Dực chậm rãi đáp: "Không cần nữa, Quận chúa đã kinh động rồi, hồi cung thôi."


Lên xe ngựa, ta mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt. 


Quả nhiên, mục đích của Bùi Dực chỉ là câu cá. 


May thay, ta đã không chọn sai.


Nhưng rõ ràng Bùi Dực không hài lòng với kết cục này. 


Sau khi về cung, hắn lấy cớ ta có công hộ giá, điều ta vào Đông cung. 


Hắn muốn người, Lương Minh Tuyết cũng không dám không buông. 


Thế là, ta nhập Đông cung.


17


Dã tâm của Bùi Dực không khó đoán. Hắn muốn lập công, muốn dẹp loạn đảng nên muốn nắm thóp ta trong lòng bàn tay. 


Ta liền thuận theo ý hắn, an phận thủ thường làm một cung nữ ở Đông cung. Cần mẫn, chịu khó, không một lời oán thán.


Một công việc làm lâu ngày sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, như thể ta thực sự là một cung nữ của Đông cung từ khi sinh ra đã ở nơi này. 


Đôi khi ta nghĩ, ngày tháng đơn giản thế này cũng không tệ. 


Đáng tiếc, ta rốt cuộc không thể làm một kẻ bình phàm.


...


Đại thọ của Thái hậu, hòa thượng núi Vạn Tuế vào cung cầu phúc. 


Bùi Dực cũng tháp tùng. 


Trong làn khói nhang nghi ngút, ta chạm phải ánh mắt của Lương Minh Chiếu. 


Hắn cạo trọc đầu, mặc cà sa, trông hệt như một vị hòa thượng thực thụ.


Ta mỉm cười. 


Ngày chia tay đó ta bảo hắn ẩn nhẫn, hắn không chịu nói sẽ tìm cách vào cung giúp ta.


Ta cứ ngỡ đó là lời nói suông. 


Hắn thoát được khỏi trại tội nô đã ngoài dự kiến của ta, ta không mong hắn làm được gì hơn.


Không ngờ, hắn lại thực sự biết luồn lách. 


Hòa thượng, đúng là một thân phận hết sức sáng tạo.


"Núi Vạn Tuế là chùa hoàng gia, không dễ gì lưu người ngoài, huynh vào bằng cách nào?" Ta hỏi.


"Huynh quay lại Diệp Du một chuyến, nhờ phương trượng chùa Pháp Hoa xuống tóc cho sau đó giới thiệu vào núi Vạn Tuế." Lương Minh Chiếu giải thích.


"Ồ." Ta nói:


"Lão lừa trọc đó tốt bụng vậy sao?"


"A Mãn." Lương Minh Chiếu bất lực.


Ta cười: "Dù sao với gương mặt này của huynh, làm hòa thượng cũng tuấn tú lắm."


Chỉ là, có chút ủy khuất. 


Ta nợ nhà họ Lương quá nhiều.


"Muội biết mà, huynh không để ý những thứ này." Lương Minh Chiếu nói.


Ta khẽ ừ. 


Ta biết hắn không để ý, Lương Minh Tuyết cũng không để ý. 


Ta cũng biết, ngày đó Lương ma ma thực lòng muốn đỡ đao thay ta.


Nhưng ta thì để ý. 


Ta mang trên vai ơn nghĩa của bao nhiêu người, nên ta không được phép thất bại.


Ở lại trong cung, làm nô tì cho kẻ thù là để tìm kiếm cơ hội. 


Ta vốn tưởng phải chờ rất lâu, nhưng...


"Huynh biết không?" Ta nói:


"Nghe nói Vân phi có thai rồi."


Lương Minh Chiếu lặng đi, ánh mắt lộ vẻ thương cảm: "A Mãn..."


Ta lắc đầu, mỉm cười nhạt. 


Không, ta không cần ai thương hại.


"Lương Minh Chiếu." Ta nói:


"Cơ hội ta chờ đợi đã đến rồi."


18


Ta từ đầu đến cuối đều không hiểu nổi mẫu phi mình. 


Ta cứ ngỡ bà vào cung là bị ép buộc, làm phi tử là bất đắc dĩ. 


Nhưng thực ra không phải.


Bà tràn đầy kỳ vọng vào đứa trẻ này.


Đêm yến tiệc trừ tịch, trên đài cao, bà ngồi bên cạnh Hoàng đế cúi đầu vuốt ve bụng mình, gương mặt hiền hòa vô cùng.


Bà yêu đứa trẻ trong bụng.


Yêu? 


Hóa ra bà cũng biết yêu con mình. 

 


Thật nực cười làm sao.


Trong đại điện, y phục rực rỡ của các cung nga, tiếng trống dồn dập và mùi rượu nồng nặc khiến tim ta đập nhanh hơn. 


Giọng của Bùi Dực vang lên như từ một nơi rất xa.


Hắn nói: "Rót rượu."


Ta sực tỉnh cầm lấy bình rượu. 


Bùi Dực không nhìn ta: "Thai nhi của Vân phi đã được sáu tháng rồi.


Thái y chẩn đoán là một hoàng tử."


Tay ta run lên, một chút rượu tràn ra ngoài. 


Bùi Dực nhướn mí mắt nhìn ta một cái. Giọng ta rất vững: "Đa tạ điện hạ đã cho biết, có điều, nô tì không muốn biết."


"Vậy sao?" Bùi Dực nhấp một ngụm, không cho là đúng.


Ta mím môi. 


Ngay cả hắn cũng nhìn ra sự thất thố của ta, vậy thì ta cũng chẳng cần giả vờ nữa. Ta đặt bình rượu xuống: "Xin điện hạ cho phép nô tì ra ngoài một lát."


Bùi Dực không ngăn cản.


Tại thiên điện, Vân phi vừa thay y phục xong, ta từ trong bóng tối bước ra. 


Thấy ta bà kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại vẻ bình thản. 


Bà lướt qua người ta.


"Bà yêu Hoàng đế sao?" Ta hỏi.


Vân phi dừng bước, nghiêng đầu: "Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta?"


"..."


"Diệp Ý An." 


Giọng bà lạnh như băng: "Ta sinh ngươi ra, không giao ngươi cho triều đình là đã đối đãi tử tế với ngươi rồi. 


Từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa, việc của ta không cần ngươi phải hỏi."


Nói xong, bà không thèm nhìn ta lấy một cái, phẩy tay áo bỏ đi.


Thu Ninh cô cô ái ngại, nhỏ giọng nói: "Quận chúa đừng giận, nương nương đang mang thai nên tính khí thất thường, không phải cố ý nổi nóng với Quận chúa đâu."


Ta mỉm cười. 


Cô cô vẫn luôn thích dùng những lời lẽ đó để dối gạt ta. 


Đáng tiếc, ta không còn là đứa trẻ nữa rồi.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích