12
Ta dưỡng thương ở Dịch Đình cũng là để lánh nạn.
Ánh nhìn nóng bỏng sau lưng ngày hôm đó khiến ta lo ngại, vì thế ta cẩn ngôn thận hành, không dám tùy tiện ra ngoài nữa. Tất nhiên cũng không dám đi tìm Minh Tuyết.
Thế nhưng chẳng ngờ hôm ấy đột nhiên có người đến Dịch Đình, nói là Thái hậu khen thưởng ta có công cứu Minh Tuyết nên ban quà.
Ta vội vàng quỳ xuống.
Cung nhân nói: "Thái hậu còn bảo, ngươi cứu Quận chúa có công, nên điều ngươi ra khỏi Dịch Đình để đi hầu hạ Quận chúa.
Thu dọn đồ đạc đi theo ta."
Ta vô cùng chấn động nhưng không dám để lộ sơ hở, vội vàng dập đầu tạ ơn.
Ta lấy làm lạ, Thái hậu sao có thể nhớ đến một tỳ nữ nhỏ nhoi như ta.
Mà với địa vị của Minh Tuyết hiện giờ cũng không thể khiến Thái hậu phải bận tâm vì nàng.
Lòng ta đầy lo lắng bước vào cung Thọ Ninh.
Thái hậu không gặp ta, chỉ có lão cung nhân chỉ chỗ ở cho ta, dặn dò phải giữ đúng quy củ.
Sau đó bảo: "Theo ta đi gặp Quận chúa."
Quận chúa đang học quy củ.
Nàng quỳ giữa chính đường, lưng thẳng tắp, trên hai vai đặt hai chiếc đèn hoa nhỏ xíu có gắn chuông.
Minh Tuyết như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích.
Lão cung nhân đi tới, hỏi cung nhân bên cạnh:
"Quận chúa quỳ được bao lâu rồi?"
"Bẩm mụ mụ, được nửa canh giờ rồi ạ."
Lão cung nhân gật đầu: "Mấy ngày nay Quận chúa có tiến bộ hơn trước, vậy quỳ thêm nửa canh giờ nữa, hôm nay kết thúc ở đây."
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của Minh Tuyết, chỉ nghe giọng nàng căng như dây đàn: "Rõ, mụ mụ."
Lão cung nhân nhìn ta: "Trông chừng Quận chúa cho tốt."
Dứt lời phất tay dẫn mọi người lui ra.
Minh Tuyết vẫn bất động như cũ, khiến ta nghi ngờ giờ có lấy kim châm nàng cũng sẽ nhịn được.
Ta tiến lên, lấy hai chiếc đèn trên vai nàng xuống.
Nàng giật mình ngẩng đầu, thấy ta thì sửng sốt:
"A Mãn? Sao muội lại…"
"Không còn ai nữa đâu, đừng quỳ nữa." Ta kéo nàng dậy, cúi nhìn đầu gối nàng rồi hỏi:
"Đau không?"
"..." Minh Tuyết im lặng.
Một người vốn hay tự trọng như nàng lúc này lại lộ ra vẻ tủi thân, nhưng vẫn lắc đầu:
"Không đau. A Mãn, sao muội lại tới đây?"
Xem ra nàng thực sự không biết chuyện, ta nói:
"Thái hậu bảo ta cứu tỷ có công, nên điều ta đến hầu hạ tỷ."
"Thái hậu?" Minh Tuyết kinh ngạc.
Ta mỉm cười: "Nhìn cảnh ngộ của tỷ hôm nay, e rằng đây cũng chẳng phải ý của Thái hậu đâu."
Còn là ý của ai, ta nghĩ mình sẽ sớm biết thôi.
13
Thái tử Bùi Dực đến thỉnh an Thái hậu. Hai bà cháu nói chuyện, người ngoài đều phải tránh mặt.
Ta và Minh Tuyết tránh đi thật xa, còn cố ý đi dạo một vòng, thế mà lúc quay về vẫn đụng mặt Thái tử.
Bùi Dực dừng bước.
Minh Tuyết vội quỳ xuống, ta cũng quỳ theo.
Trên nền gạch xanh chỉ thấy một góc áo của Bùi Dực, hắn không cử động cũng chẳng nói năng gì.
Ta không nhịn được, lén nhìn Minh Tuyết một cái.
Nàng đầy vẻ hoang mang, ta ra hiệu cho nàng bình tĩnh.
Chưa nghe nói Thái tử bị câm, hắn ắt phải lên tiếng thôi.
"Diệp Quận chúa."
Bùi Dực cuối cùng cũng mở lời, giọng nói điềm nhiên: "Ở trong cung có quen không?"
Minh Tuyết cẩn thận chọn lời: "Dạ, vẫn ổn ạ."
"Kinh thành không giống Diệp Du thành, ta cứ ngỡ Quận chúa sẽ nhớ nhà."
Minh Tuyết im lặng.
"Quận chúa có nhớ nhà không?"
Minh Tuyết cúi đầu, hồi lâu mới đáp: "Dạ không."
"Ồ." Bùi Dực nói:
"Thế nhưng bách tính Diệp Du thành đến nay vẫn còn quyến luyến Quận chúa khôn nguôi.
Phụ hoàng đã giao Diệp Du thành cho ta, ta muốn hỏi ý Quận chúa một chút, đối với đám dân chúng cứ hoài niệm chủ cũ không màng đến triều đình như vậy, nên cai trị thế nào đây?"
Minh Tuyết đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hãi.
Ta vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào móng tay mình như thể chẳng nghe thấy gì.
"Mong Quận chúa sớm cho ta câu trả lời." Bùi Dực nói xong liền rảo bước rời đi.
Minh Tuyết sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay ta: "A Mãn…" Nàng nhìn ta, run rẩy hỏi:
"... Hắn... hắn có ý gì?"
Ta không trả lời kéo Minh Tuyết đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên gối nàng.
Thật là…chỉ có mấy câu nói mà cũng phải đứng lâu đến thế, Thái tử Bùi Dực này đúng là hách dịch.
Ta bảo: "Biết viết thư trả lời thế nào chưa? Không sao, ta dạy tỷ."
Thứ Bùi Dực muốn chẳng qua là một thái độ, một tư thế phục tùng sát đất của người nhà họ Diệp.
Ta cho hắn là được.
14
Ba ngày sau Bùi Dực sai người đến lấy thư.
Ta đưa thư đi.
Minh Tuyết lo lắng, nói không biết bức thư này viết ra là phúc hay họa.
Nhưng người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Rất nhanh sau đó, cung nhân đến truyền tin nói Thái tử mời Quận chúa đến Đông Cung một chuyến.
Minh Tuyết bồn chồn không yên.
Thái hậu phất tay: "Đi đi, xem Thái tử tìm con có việc gì."
"Dạ."
Bước ra khỏi tẩm điện Thái hậu, ta nắm lấy tay Minh Tuyết.
Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi…nàng đang sợ.
Ta không nói gì.
Ý đồ của Bùi Dực không rõ ràng, thực sự khiến người ta bất an.
Vào đến Đông Cung, Bùi Dực đang đứng trước bàn.
Trước mặt hắn trải sẵn giấy trắng, thấy chúng ta vào, hắn nói:
"Sách lược chiêu an Quận chúa viết hôm nọ rất tốt, chỉ là bổn cung lỡ tay làm ướt mất nên hôm nay đặc biệt mời Quận chúa đến đây.
Phiền Quận chúa viết lại một lần nữa. Quận chúa, mời."
Minh Tuyết mím môi, nàng không dám nhìn ta cũng không dám không nghe theo, chần chừ hồi lâu rồi bước tới ngồi xuống.
Bùi Dực đứng sau lưng nàng.
Minh Tuyết cầm bút, đầu nàng khẽ động như muốn nhìn về phía ta nhưng đã kìm lại được.
Sau đó, nàng hạ bút.
Nhưng rất nhanh, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi nàng, cánh tay cũng khẽ run rẩy.
Bùi Dực lên tiếng: "Thứ do chính mình viết ra mà Quận chúa cũng không nhớ sao? Bản sách lược này so với bản hôm nọ dường như không giống nhau cho lắm."
"Ta không nhớ rõ nữa." Minh Tuyết lí nhí.
"Vậy Quận chúa có cần người làm thay không?"
Dứt lời, Bùi Dực chuyển ánh mắt sang phía ta.
Minh Tuyết hốt hoảng: "Không cần!"
Thôi vậy, xem ra đã lộ tẩy rồi.
Ta đứng dậy bước đến trước án, cầm lấy cây bút trong tay Minh Tuyết.
Nàng không chịu buông tay, ta lắc đầu ra hiệu không sao.
Bùi Dực đã lộ liễu đến mức này, có gượng ép nữa cũng chẳng ích gì.
Ta nhanh chóng viết xong.
Bùi Dực liếc nhìn một cái rồi mỉm cười, tiện tay lật từ trong cuốn sách bên cạnh ra một tờ giấy đã hơi ngả vàng, nói:
"So với trước kia, bút lực của Quận chúa lại có tiến bộ."
Ta không muốn hỏi hắn làm sao có được thủ bút trong khuê phòng của ta.
"Điện hạ bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?" Ta hỏi.
"Lúc Phụ hoàng lệnh các nhà đưa nữ nhi lên kinh, có đính kèm một bản ghi chép. Trên tờ khai của Diệp Quận chúa có ghi tính cách kiên cường, tâm tính khoáng đạt."
Hắn nhìn ta: "Và người ở cung Thái hậu không giống như vậy."
Ta hỏi: "Vậy sao Điện hạ không vạch trần chuyện này?"
"Bởi vì Vân phi nương nương bảo nàng ta là Quận chúa, và Phụ hoàng cũng công nhận như vậy."
Hóa ra là thế.
Xem ra nhan sắc khuynh quốc của Mẫu phi đến cả Hoàng đế cũng không thoát được, sẵn sàng vì bà mà nhắm mắt làm ngơ.
Hoặc giả, trong lòng Hoàng đế: "Diệp Ý An" là ai không quan trọng.
Nàng chỉ là một cái biểu tượng đại diện cho sự khoan dung của triều đình, để những kẻ đang rục rịch kia phải nản lòng thôi.
"Vậy hôm nay Điện hạ gọi ta đến là muốn sửa sai?"
Bùi Dực lắc đầu: "Bổn cung chỉ là không muốn bị người ta lừa dối."
Ta thầm cười khẩy một tiếng.
Nói như thể trên đời này có ai thích bị lừa không bằng.
Chẳng qua đều là bất đắc dĩ cả thôi.
15
Bước ra khỏi Đông cung, Lương Minh Tuyết khẽ hỏi ta Bùi Dực định làm gì.
Ta thản nhiên đáp: "Tỷ không nhìn ra sao? Hắn muốn giữ ta lại."
"Rồi sau đó?"
"Có lẽ là... hắn thích ta chăng?"
"..." Lương Minh Tuyết bực mình: "A Mãn!"
Ta khẽ cười: "Gấp gáp cũng có ích gì. Hắn có mưu đồ khác tự nhiên sẽ sớm tung chiêu thôi, chúng ta cứ chờ xem."
Lương Minh Tuyết nghe vậy thở dài: "Thái tử thật đáng sợ."
Ta gật đầu phụ họa, lạnh lùng như băng sương quả thực đáng sợ.
Nhưng dù sao đi nữa, cửa ải hôm nay cũng đã qua.
Còn về sau này, Bùi Dực đã tốn bao công sức để xác minh thân phận của ta chắc chắn không phải chỉ để đùa giỡn cho vui. Quả nhiên, vài ngày sau hắn nói muốn đi thành Diệp Du, còn yêu cầu Quận chúa tháp tùng.
Chiếm lấy nhà của ta còn muốn mời ta đến "tham quan".
Giết người diệt tâm cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng ta không thể không đi.
Ta ngồi chung xe ngựa với Bùi Dực, còn Lương Minh Tuyết ngồi riêng một chiếc. Khi xe ngựa lăn bánh khỏi cung, Bùi Dực hỏi ta: "Có biết tại sao bản cung lại đưa Quận chúa đi cùng không?"
Ta đáp: "Không biết."
Bùi Dực mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.
Ta quay mặt đi chỗ khác.
Hắn chẳng qua là muốn để dân chúng Diệp Du thấy hoàng ân dạt dào, phô trương đức độ của một vị Thái tử.
Lẽ nào còn muốn ta vỗ tay tung hô hắn? Nằm mơ đi.
Ta chẳng buồn nói chuyện với hắn, bèn nhắm mắt lại.
Chỉ là khi chưa kịp thiếp đi, bên ngoài chợt vang lên tiếng náo loạn.
"Có thích khách! Bảo vệ Thái tử!"
Tiếng binh khí va chạm với thiết giáp chói tai vô cùng.
Ta mở mắt ra, Bùi Dực vẫn thản nhiên như không.
Ta hỏi: "Ngài không sợ sao?"
Bùi Dực ngước mắt lên, chưa kịp nói lời nào thì một tiếng xé gió lao tới, hắn chộp lấy ta rồi lăn sang một bên.
Rầm!
Một bó tiễn sắt cắm phập vào thành xe, chiếc xe ngựa vỡ tan tành.
Ta bị hất văng xuống đất, dăm gỗ vỡ vụn làm cay xè mắt.
Chưa kịp định thần cánh tay ta đã bị một lực mạnh kéo lấy, cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng bị người ta kẹp chặt mang đi.
Phía sau, truy binh không ngừng đuổi theo.
Ta còn chưa kịp nhìn rõ tình cảnh lúc này thì đã bị ném phịch xuống một đống rơm khô.
Sau đó, có người bịt chặt miệng mũi ta.
"Ưm…"
"A Mãn, là huynh."
Ta ngừng vùng vẫy, trước mắt dần hiện ra gương mặt của Lương Minh Chiếu.
Hắn khẽ cười một tiếng: "Đừng hoảng, là ám vệ Vương phủ, chúng ta đến cứu muội."
Nói đoạn hắn đứng dậy định kéo ta đi, nhưng ta không nhúc nhích.
"A Mãn?" Lương Minh Chiếu khó hiểu.
Ta không có thời gian để hỏi làm sao hắn thoát được khỏi doanh trại tội nô, chỉ vội vã lên tiếng: "Không được!"
Lương Minh Chiếu kinh ngạc. Ta nói tiếp: "Bùi Dực nhất quyết đưa ta ra ngoài, chắc chắn đã dự liệu từ trước.
Đây là cái bẫy của hắn, các huynh không nên tới đây."
Cuối cùng ta cũng hiểu Bùi Dực muốn làm gì.
Hắn từng nói, con gái nhà phiên vương đều có ghi chép trình lên ngự tiền để Thái tử hiểu rõ đối thủ.
Thực ra, ở thành Diệp Du cũng có ghi chép về Bùi Dực, viết rằng hắn tâm cơ thâm hiểm giỏi tính kế.
Hắn nói Hoàng đế bảo hắn tiếp quản thành Diệp Du.
Nếu ta là hắn, việc đầu tiên cần làm chính là nhổ sạch những "cái đinh" ở Diệp Du. Quăng mồi nhử, dẫn rắn ra khỏi hang, rồi sau đó quét sạch một mẻ.
Tâm cơ của Bùi Dực sâu đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"Mau đi đi!" Ta giục:
"Mang theo ta các huynh không thoát được đâu.
Lập tức rời thành, khi chưa có lệnh của ta tuyệt đối không được xuất hiện nữa."
Lương Minh Chiếu ngập ngừng: "Nhưng còn muội..."
"Lương Minh Chiếu…" Ta cắt ngang, "Huynh có từng nghĩ, cứu được ta ra rồi thì tính sao không?"
Lương Minh Chiếu lặng thinh.
"Triều đình binh hùng tướng mạnh, chỉ dựa vào vài người tàn binh chúng ta thắng nổi sao?"
Không thể nào.
Cục diện thiên hạ sớm đã không có lợi cho ta, điều này ta hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng huyết hải thâm thù của phụ vương không thể không báo.
"Nhà họ Bùi, Vân phi, trên tay bọn họ đều dính máu của phụ vương ta.
Lương Minh Chiếu, ta phải ở lại."
Ở lại ngay bên cạnh kẻ thù.