Chỉ Có 1 Nữ Nhi - Chương 5

10


Mười năm ở trên núi dù sao cũng có cái lợi. 


Ít nhất là giúp ta kết giao bằng hữu với lão phương trượng chùa Pháp Hoa. 


Mà lão hòa thượng đó thì biết đủ thứ chuyện trên đời, trong đó có y lý. 


Ông ấy bắt mạch, xem tướng tay cho ta, bảo ta duyên phận với người thân bạc bẽo nhưng hậu vận lại sâu dày. 


Ông dạy ta tập Ngũ Cầm Hí, còn giúp ta chỉnh xương. 


Vì thế ta đi theo ông cũng học được chút da lông.


Người ở Dịch Đình đều là kẻ khổ mệnh, ngay cả chưởng sự cô cô cũng không dễ dàng gì mà mời được thái y.


Đêm thu sương lạnh, cái chân nhiễm hàn khí luôn đau thấu xương.


Ta xoa bóp chân cho Phương cô cô suốt một tháng, ngày hôm đó lúc ta rời đi bà cuối cùng cũng hào phóng đưa cho ta một bọc bánh ngọt. 


Là bánh đào giòn, rất ngọt. 


Từ khi vào cung đến nay, đây là đêm ngọt ngào nhất.


Sau khi lấy lòng được Phương cô cô, ta bắt đầu có cơ hội ra ngoài. 


Hôm đó, ta đang quét dọn ngự hoa viên thì gặp Thu Ninh cô cô. 


Sau khi Mẫu phi vào cung, Thu Ninh vẫn ở cạnh chăm sóc bà. 


Không, giờ không phải Mẫu phi nữa, mà là Vân phi, Vân phi của Hoàng đế. 


Ngày bà được phong phi, cả cung đều được ban thưởng.


Tiểu Phúc bảo Vân phi chắc chắn rất được Bệ hạ sủng ái, vào cung đã được ban vị Phi.


"Không biết là nữ tử phương nào, nghe nói sắc nước hương trời." 


Ta đứng một bên nghe, gật đầu phụ họa: "Đúng là sắc nước hương trời." 


Chỉ là không biết bà mưu cầu điều gì. 


Từ Vương phi đến Vân phi, chẳng qua là nhảy từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi.


Ta cứ ngỡ bà sẽ có chí khí hơn chút chứ.


Từ khi vào cung, ta chưa từng cố ý nghe ngóng tin tức của bà. 


Ngược lại, Thu Ninh cô cô thấy ta thì đỏ hoe mắt: 


"Quận chúa chịu khổ rồi, nương nương... nô tỳ sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ nương nương."


"Cô cô không cần phí tâm." 


Ta bình thản: "Ta vẫn ổn." 


Bà đã muốn nhìn ta chịu khổ, vậy ta sẽ để bà nhìn cho thỏa.


Thu Ninh thở dài: "Quận chúa vẫn bướng bỉnh như vậy."


Ta mỉm cười: "Cô cô cũng vẫn hay lo lắng như xưa."


Thu Ninh nắm lấy tay ta, nói nhỏ: "Quận chúa yên tâm, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp nô tỳ sẽ thưa với nương nương…"


"Không cần." Ta ngắt lời bà, nghiêm túc nói: 


"Cô cô không cần nhắc về ta với bà ấy." Tuy là mẫu nữ nhưng cũng là kẻ thù, vì thế không cần gặp lại.
"..." Thu Ninh im lặng.


"Lương Minh Tuyết vẫn khỏe chứ?" Ta chuyển chủ đề.


Thu Ninh nhìn ta, thở dài: 


"Vẫn ổn. Nàng ấy thay thế thân phận của người, Bệ hạ long ân đưa nàng ấy vào cung Thái hậu giáo dưỡng, nói là sau này sẽ sắp xếp cho một mối hôn sự tốt."


Ta ừ một tiếng, không mấy ngạc nhiên. Ngày ở trong lao, tên thái giám bảo Quận chúa đã được đưa lên kinh, ta đã đoán được họ nhầm lẫn. 


Huống hồ lại có Mẫu phi làm nhiễu loạn thông tin. 


Còn về long ân của Bệ hạ? Ta nhếch môi. "Di duệ" của nghịch vương phủ tất nhiên là một tấm biển hiệu tốt để an lòng dân chúng thiên hạ, lại có thể phô trương thánh quân minh đức.


Ta nói: "Cô cô, ta muốn gặp nàng ấy."


Thu Ninh lưỡng lự. 


Ta thấy vậy liền cúi đầu, nhỏ giọng: "Nếu cô cô thấy khó xử thì thôi vậy." Nói rồi ta khẽ dụi mắt.


Thu Ninh lập tức mủi lòng: "Hai ngày nữa là Trung thu, Thái hậu thiết yến, lúc đó Minh Tuyết cũng sẽ đi theo."


Ta nín khóc mỉm cười: "Cảm ơn cô cô."


Sau khi Thu Ninh rời đi, ta lau sạch nước mắt.


Phụ vương lúc lâm chung đã viết vào lòng bàn tay ta hai chữ: Sinh và Đẳng. Sinh là sinh cơ, Đẳng là tĩnh đợi. 
Ta hiểu mà. 


Hoàng đế trên ngai vàng chưa bao giờ thực sự yên tâm về các phiên vương. 


Thế nên Diệp Du thành có mật thám của triều đình thì trong cung cũng có nội ứng của Vương phủ. 


Họ chưa liên lạc với ta, vậy khả năng duy nhất chính là Lương Minh Tuyết.


Ta phải gặp nàng.


11


Rằm tháng Tám, Thái hậu mở tiệc thưởng cúc. 


Danh nghĩa là thưởng hoa, thực chất là để chọn phi cho Thái tử. 


Sau khi nhổ được cái gai trong mắt lớn nhất của triều đình, nữ nhi của các chư hầu lên kinh lần này ai nấy đều kiều diễm thoát tục. 


Minh Tuyết đi theo Thái hậu đến dự tiệc.


Thái hậu hiền từ, nhìn vườn hoa khoe sắc thì bảo tuy là cung yến nhưng cũng coi như gia yến, bảo mọi người cứ tự nhiên vui chơi. 


Nói xong, bà quay sang Minh Tuyết: "Con cũng đi dạo chút đi cho khuây khỏa."


Minh Tuyết đáp: "Dạ."


Nàng đi một mình về phía bờ hồ. Mặt hồ trong vắt lăn tăn sóng biếc, nữ quyến khắp vườn đều đang mải ngắm hoa, thấy không ai chú ý ta liền tiến lại gần.


"Quận chúa." Ta gọi.


Minh Tuyết giật mình quay lại: "A…"


"Suỵt." 


Ta đưa ngón tay lên môi ra hiệu nàng im lặng, rồi vờ như đang hái hoa khẽ hỏi: "Nàng thế nào rồi?"


Đôi mắt Minh Tuyết run rẩy: "Ta vẫn ổn." Giọng nàng đầy kìm nén, "Ta cứ ngỡ... sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa."


"Người còn sống thì ắt có ngày gặp lại." Ta nói: "Ta có chuyện muốn nhờ Minh Tuyết tỷ tỷ."


"Muội cứ nói."


"Trong cung nếu có ai liên lạc với tỷ, tỷ nhớ…"


Lời chưa dứt, đằng xa bỗng vang lên tiếng xôn xao. 


Là Thái tử đến. 


Thái tử Bùi Dực mặc thường phục, thần thái lạnh lùng không mảy may xao động trước những ánh nhìn tò mò khắp vườn. Hắn tiến đến hành lễ với Thái hậu rồi đứng im một chỗ. 


Đúng như lời đồn không chút thân thiện, kiêu hãnh như vầng trăng sáng trên cao.


Thái hậu cười bảo: "Gặp người mà cũng chẳng nở một nụ cười, các cô nương đây đều từ xa tới con đừng làm người ta sợ hãi."


Bùi Dực đáp: "Hoàng tổ mẫu nói đùa rồi."


"Ai gia không đùa đâu, hôm nay dù sao cũng là chuẩn bị vì con."


Bùi Dực vẫn không hề lay chuyển.


Cảnh tượng này không hợp để bàn chuyện tiếp. 


Ta lùi lại một bước định rời đi, nhưng khóe mắt chợt thấy một bàn tay đang vươn về phía sau lưng Minh Tuyết. 


Ta nhìn thấy nhưng không kịp ngăn cản, trong lúc vội vã chỉ kịp nắm lấy một góc áo của nàng.
Rầm. 


Ta ôm lấy Minh Tuyết vào lòng còn mình thì ngã sóng xoài xuống đất, lưng đè nát chậu hoa, một cơn đau nhói ập đến.


"A Mãn!" 


Minh Tuyết kinh hãi thốt lên.


Không biết có phải là ảo giác không, ta cảm nhận được một ánh mắt rơi xuống người mình ngay khi tiếng gọi của Minh Tuyết vừa dứt. 


Nhưng ta không dám ngẩng đầu, lật đật bò dậy quỳ xuống. 


Minh Tuyết cũng phản ứng kịp, quỳ sụp xuống.


"Thái hậu xin thứ tội." Nàng nói.


Thái hậu nhàn nhạt bảo: "Học lễ nghi bấy lâu mà vẫn hấp tấp như vậy."


"Con..."


Xung quanh vang lên tiếng cười cợt. 


Minh Tuyết đỏ bừng mặt, cắn môi: "Thái hậu giáo huấn phải ạ, là thần nữ thất lễ."


"Đứng lên đi." 


Thái hậu phất tay, ra hiệu cho lão cung nhân bên cạnh:


"Dẫn Quận chúa xuống thay y phục, xem có bị thương không."


Lão cung nhân vâng lệnh.


"Đa tạ Thái hậu." Minh Tuyết đứng dậy.


Ta cũng đứng lên theo, nén cơn đau dữ dội ở lưng xoay người rời đi.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích